watch sexy videos at nza-vids!
phim sex truc tuyen
phim sex Anh ơi địt em đi, em nứng lắm rồi! Tải Ngay!
Phim sex online
Truyện Sex Hay
Nguồn : GocVideo.Sextgem.Com
Trang 6 trong tổng số 13


"Mày đi lên lầu mau, từ đây tới ngày mai cấm không được xuống đây ..." . Không thấy con bé nói năng gì, lủi thủi bước vào trong. Khôi nhìn lại thấy khuôn mặt bà trung niên hăm he thật đáng ghét, đợi khi bà lom khom lấy đồ trong hộc tủ, Khôi đưa chân đẩy nhẹ vào mông ... Bà chúi nhũi về phía trước, sức nặng đồ sộ của bà làm đỗ ngã đi tủ kiếng, vàng bạc rơi rớt xuống sàn..., Khôi khoái trá bum miệng cười ... một lúc sau bà lồm cồm ngồi dậy, tay xoa chân, tay xoa đầu chửi đổng, "Thánh thần gì đâu ớ, hết xui này tới xui kia, bị con quỉ làm tức chết, bây giờ lại trượt chân té ... choa ... choa ... ui da đau quá vậy kà ... đồ khốn kiếp mà ...".

Bà gom góp vàng bạc bỏ lại chỗ cũ, như chợt nghĩ ra điều gì bà rùn mình thầm nghĩ, "Thôi chết rồi, má con Hảo hiện hồn về đạp đít mình ...", bà nhìn quanh quơ lấy tượng phật để trên bàn áp sát vào ngực, vừa đi lùi vào trong bà vừa khấn vái, "Nam mô a di đà phật ... nam mô a di đà phật," Rồi lớn tiếng vọng vào trong, "Ông ơi ra đây coi nè, ông phải kêu thầy về cúng vái làm sao đi chứ, để tui bị như vầy không được à". Khôi đứng đó nhìn bà mà không khỏi bật lên tiếng cười, hắn thấy thiệt hả dạ vì đã trả thù được cho con bé .

Lại nghĩ tới bây giờ không biết con bé đã nguôi ngoay chưa, liền bước lên lầu . Con bé lúc này vẫn còn trần truồng ngồi trên giường khóc thút thít. Khôi tìm một chỗ ngồi gần bên để quan sát con bé. Gần hơn nửa tiếng không động tịnh gì giữa hai bên, thì chợt thấy con bé đứng dậy bốc phone lên gọi cho ai đó, dường như không có tiếng trả lời bên đầu dây kia, nhỏ lại gác phone xuống, ngồi thẫn thờ . Khôi bước tới định tìm cách an ủi, nhưng biết cũng chẳng làm được gì, sợ rằng con bé sợ chết luôn được.

Rồi con bé cũng hết khóc, đứng phắt dậy đi nhanh tới cửa sổ, mở ra nhìn, rồi trở lại tủ kiếm áo quần. Nhỏ soạn ra một bộ đồ thật đẹp và trưng lên người đứng ngắm nghía trước kiếng, đoạn từ dưới giường con bé lôi ra một bịt cao su màu đen bóng và bỏ mớ áo quần vừa mới soạn vào trong. Khôi quan sát, nhíu mày thắc mắc, không hiểu con bé định giở trò gì đây chắc để lẽn ra ngoài, hắn từ từ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi xem kết quả. Sau khi con bé đặt hết áo quần vào trong cái bị đen, con bé bèn trèo vội lên giường, phủi thẳng tấm ra nệm cho ngay ngắn rồi nằm ngửa xuống, lựa cho tư thế thoải mái, đầu đặt êm ái trên gối nệm thì mắt nhắm lại. Khôi ngồi nhìn không khỏi tò mò, vừa đó thấy con bé bắt đầu đưa hai bàn tay xoa xoa khắp mình, lòng hắn chợt hằn lên sự chộn rộn, gai ốc nổi dồn, mắt trố ra nhìn kích thích. Trước mặt, con bé vừa xoa vừa nắn lên đôi gò nhũ, hai chân từ từ dạng ra như vẹt đường cho bàn tay lần lần bò dọc theo đường bụng mà xuống, khi chạm tới chùm lông đen, bàn tay ấy chụm lại, năm ngón tay ngoe ngoẩy uốn éo như người tan gãy đờn, Khôi bất thần bước tới gần hơn đưa mắt trông cho rõ, cũng vừa khi con bé dạng hai chân ra xa, tiếng rên rỉ như thoát ra từ thanh quản nghèn nghẹn. Khôi tập trung quan sát lên bàn tay đó, những ngón tay xoay tròn những vòng nhỏ, lâu lâu đi đường thẳng lên xuống theo chiều dọc cửa mình, tiếng rên rỉ càng lớn dần, cả thân mình bắt đầu lắc lư. Khôi lại bước thêm bước nữa cho cự ly quan sát được gần hơn, thình lình con bé ngồi phắt dậy - làm cho hắn giật thót, ngả đầu về phía sau tránh né sự va chạm � theo tư thế hai đầu gối dang xa, chỏi xuống giường, gót chạm vào mông, một tay để ngang trên ngực nắn bóp, một tay hạ xuống ngã ba đường, đầu ngước ra sau, mắt lim dim, và lưỡi liếm môi. Càng lúc tiếng rên lại càng to trong thanh quản, bàn tay thì không ngừng hoạt động ... Trong tức thì, con bé chúi nhũi về phía trước, tay vẫn giữ chặt vùng kín, mặt úp chặt lên gối, toàn thân run chuyển, mông co giật liên hồi, tiếng rên như tắt nghẽn dưới lớp vải nệm chỉ còn nghe tiếng khàn đục "gừ gừ gào gào ...". Khôi điếng hồn trước một cảnh tượng hiếm có như thế, chỉ đứng chết trân mắt không rời một nơi nào cả trên thân thể của con bé, toàn thân nỗi da gà .

Một phút trôi qua, còn bé vẫn còn úp mặt, lặng người trong sung sướng, Khôi đứng đó, thị dục đã thỏa, tuy bàn chân vẫn dán chặt xuống sàn gỗ, mồ hôi rịn sau gáy, mắt không chớp, nhưng ... nhưng chuyện gì đó đột biến xãy ra trước mắt hắn ... trời ơi, bàn chân của con nhỏ trong suốt, cả hai bàn ... cánh tay cũng dần dần biến mất ... rồi sự trong suốt đó lan tràn lên khắp thân thể ... Khôi loạng choạng lui vài bước về phía sau, trong tức thì vì quá hoảng sợ, Khôi nép mình vào sau cánh cửa tủ áo nhưng mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu . Dần dà, sự trong suốt đó đã chiếm toàn bộ thân thể của con bé, hay nói đúng hơn là toàn thân con bé gần đã biến mất ở trên giường, chỉ còn lại mái tóc đen nằm trơ trẽn trên gối. Vậy con bé đã biến đi đâu, hay là con bé đã tàng hình. Còn đang suy nghĩ thì mái tóc kia đã mất hẳn. Con bé như bóng ma chợt đến chợt đi ... và chợt hiện về . Và rồi hắn lại thấy hết nguyên người của con bé hiện ra trở lại. Tuy lạ lùng nhưng Khôi vẫn điềm tĩnh để quan sát xem sao.

Con bé nằm đó thêm một phút nữa thì mới ngồi dậy, lui cui dọn dẹp hết những thứ vặt vãnh ở trong phòng, rồi dùng một cái gối ôm dài đặt lên giường, phủ mền lên trên như để ngụy trang có người đang nằm ngủ, xong xuôi thì con bé mới lấy cái bịt đen, đứng trước kiếng chải lại mái tóc cho ngay ngắn và bước nhẹ xuống lầu . Đợi cho con bé đi xuống hẳn, Khôi mới bước trở ra, lò dò đạp nấc thang để xuống bên dưới . Đi đâu được giữa đường, hắn nghe được tiếng lạch cạch mở cửa, ngó mắt trông thì thấy con bé đang mở chốt khóa cửa chánh. Định đứng xem con bé làm cách nào để mở cửa thì tiếng bước chân từ phòng kế bên vọng qua . Một người đàn ông tuổi trung niên � có lẽ là cha của con bé - mặc chiếc xà lõn lưng trần bước vô ... con bé thình lình ngưng tay mở khóa ... Hắn cũng im thin thít chờ đợi xem sao ... Người đàn ông lui cui đốt nhan cúng vái trên bàn thờ, lâm râm ..., hắn để ý lắng nghe, nhưng chỉ được vài tiếng còn, vài tiếng mất, "Bà ơi! bà ... linh thiêng ... đào thai ... làm người ... lên cõi niết bàn dùm ... một cái, bà ... hù dọa bà kia, làm tui lãnh đủ ... nam mô a di đà phật, còn con bé Hảo nữa, dạo này không biết nó làm cái gì mà cứ bị má ghẻ nó la mắng hoài, tôi nghĩ chắc có ngày nó bỏ nhà đi luôn đó bà ơi !", rồi quay mặt ra cửa xá xá hai ba cái, lúc này mặt ông đang đối thẳng với con bé - đang trần truồng tay cầm bịt ny-lon đen. Con bé không mãy may nào trước sự hiện diện của người cha, cũng như cái nhìn dững dưng của ông về sự có mặt của nó, nhỏ chỉ đứng im như cố tình không gây ra tiếng động.

Khôi im lặng suy nghĩ ... chẳng lẽ nào ông không ngại ngùng về sự hớ hênh của đứa con gái ... không thể nào, dù ông có tệ cỡ nào đi nữa thì cũng phải phản ứng gì đó chứ, chẳng lẽ ông ... ông với cô bé đó có sự loạn luân gì chăng ... à mà nếu có thì ông đã bước tới ôm con bé rồi cớ sau ông lại quay lưng bỏ đi ... chợt "Ahhhh!!!" � hắn la lên thành tiếng nhưng đoán ra sự thể ... thì ra ... thì ra ... biết rồi ... con bé kia cũng biết được phép tàng hình đây ... hèn chi sự trong suốt ban nãy là ở chỗ đó, ... con bé cũng thủ dâm như mình để được tàng hình ... thì ra ... nó dùng phép đó để đi chơi với bồ, túi ny-lon màu đen kia là cốt để che dấu một món đồ trong bóng tối ... chắc chắn con bé sẽ tìm đến nơi nào đó để thay đồ ... chợt nghĩ sang đâu ..., nếu như mình bỏ vài món nữ trang kia trong bịt ny-lon đó thì ra đường trong đêm khuya thế này chắc không ai biết ... Tuy không định đánh cắp nhưng thiết nghĩ con mụ chủ tiệm thật đáng ghét, nếu không lấy đồ của nó thì thiệt không vui chút nào !

Sau khi người đàn ông trở vào trong, ở ngoài con bé lén mở cửa chuồn ra ngoài. Khôi thì vội vã chạy lên lầu tìm lấy một cái bịt đen rồi lao nhanh xuống lầu, mở tủ bỏ sợi dây chuyền mặt ngọc vào, mở cửa nhẹ nhàng rồi khéo léo khép lại trước khi đi thẳng ra đường.

Ngồi trên bàn học, những hàng chữ mực tím trên trang giấy trắng trở nên nhập nhòa và đang nhảy múa dưới tầm nhìn của Khôi . Ngày mai này sẽ là kiểm tra môn Chính Trị mà bây giờ hắn chỉ thấy uể oải sau mấy lần xuất tinh, chẳng thấy muốn học bài gì cả. Nhìn sợi dây chuyền mặt ngọc vừa mới lấy về, treo tòn teng trên đầu ngòi viết Bic, đặt trong cái ly đựng viêt để ở góc bàn, hắn lại liên tưởng tới chị năm sẽ đeo nó lên cổ � người chị mà mới mấy ngày qua thôi vẫn vương vấn trong lòng hắn, với những hình ảnh khêu gợi của ngày hôm đó cùng khuôn mặt sáng rỡ. Khôi thẩn thờ khép mí mắt lại, khuôn mặt xinh tươi với nụ cười trắng toát hàm răng của chị chợt hiện về trong tâm khảm, làm toàn thân hắn rung động, sự im lặng giữa hai đùi bất thình lình cục cựa như thằng bé đang ngủ chợt vươn vai thức dậy mặc cho chung quanh nó vải thun đang bó sát.

Vẫn để mắt nhắm vì không muốn hình ảnh trần truồng đẹp đẽ của chị biến mất trong tâm trí, Khôi từ từ đứng lên, đưa chân đẩy cái ghế xếp nỉ màu nâu sọc về phía sau hơn 1 mét để tìm chỗ đứng tiện lợi, hai tay Khôi đặt nhẹ lên cạp quần xà lỏn và nhẹ nhàng tuột xuống tưởng chừng như hành vi vô thức, đã quá quen thuộc trong những ngày gần đây. Khi dây thun quần vừa tới ngay cổ dương vật thì vướng lại, hắn nghiêng người sang trái để bật lưng quần trái xuống, và nghiêng trở qua phải đẩy luôn lưng quần phải, thằng em bên trong từ nãy tới giờ ngột ngạt tối bưng như vừa được chào đời bừng sáng vội ngóc đầu lên nhìn thẳng. Khôi co chân lên, dùng ngón chân cái móc lấy cái cạp quần và đạp xuống tới ống quyển, rồi co chân kia lên đẩy luôn xuống tới gót, xong thì bước ra ngoài ống quần và vứt nó vào giữa đít bàn. Kéo ghế lại chỗ cũ, Khôi ngồi xuống, cởi luôn cái áo thun trên người, giờ đây Khôi hoàn toàn trần truồng, mồ hôi rịn ra rin rít do khí hậu vẫn còn oi oi . Vẫn mắt nhắm, vẫn liên tưởng tới hình ảnh chị tắm ngày hôm đó, tự nhiên Khôi thấy trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng thôi thúc. Khôi biết mình đang "trở cơn" đòi hỏi, và cảm thấy thật bực bội trong lòng, cảm thấy thèm chị năm lắm � cái bực bội đó âu cũng như một chàng trai mới lớn, khi tình dục như dầu sôi lửa bỏng nhưng vì lương tâm giáo điều trộn rộn cứ cắn rức, muốn xuất tinh để đê mê cái cảm giác ấy song không bao giờ dám thủ dâm, và sự kềm chế đó lại sanh ra sự khó chịu!

Tuy muốn đưa tay xuống để thủ dâm lắm, nhưng đã mấy ngày qua Khôi xuất tinh quá nhiều, vừa là để tàng hình vừa là để hiện trở lại, lượt đi lượt về tính ra một ngày cũng mấy quận, dẫu sức trai cường tráng, song lý trí đạo đức cũng ngăn cản hắn một phần nào . Cuối cùng thay vì thủ dâm nữa thì Khôi chỉ khẻ dạng cặp đùi ra rồi từ từ khép lại, cố chỉ tìm một sự va chạm nào đó tuy ít ỏi nhưng cầu sao cho vừa đủ cái cảm giác lâng lâng. Lâu lâu hắn cho hai vách đùi kẹp chặt lấy dương vật và cảm nhận sự nóng hổi, và nhịp mạch của máu bơm xuống đó của nó, như đang thấm vào lớp da non ở hai bên đùi.

Rồi thì Khôi mở mắt ra, như không chế ngự được lương tâm và lý trí thêm bao lâu nữa, bèn liếc mắt khắp quanh trong phòng xem có thứ gì để giải trí, cho quên đi sự thèm khát đang đốt cháy trong lòng, nhưng nhìn chung cái nào cũng có vẽ nhàm chán hết, ít ra là trong lúc động tình này Khôi lại chỉ muốn thỏa mãn con lợn lòng. Khôi đứng lên, đi lảo đảo mấy vòng trong căn phòng nhỏ, vừa đi vừa nhìn thằng em ở dưới lúc nào cũng ngước lên chào hắn, vừa nói lẩm bẩm trách móc: "mày đó nghen, làm anh mầy khó chịu từ nãy tới giờ, mày thiệt đáng chết lắm!" Và Khôi hạ tay xuống đánh yêu lên đầu khấc, nói như dạy bảo, "Cho mày chết nè, nghe chưa mậy, đã nói rồi mai mốt này mày sẽ được ở gần chị năm, sẽ cho mày được sung sướng ở trong ấy, mày ráng chờ thêm ít lâu nữa thôì ..." rồi hắn lại vả hai ba cái liên tiếp xuống, triết lý: "ít ra thì mày cũng gần gũi với đàn bà rồi, cô Hương Giang nè ... con Hồng Lam nè, mày có cả hai mà vẫn chưa đủ sao ... tao biết mày tham lam lắm, nếu ngày nào mày chưa hửi được l... của chị năm, chưa được chui vào mình chị, được nếm cái mùi vị thơm tho và chất nhờn ươn ướt rin rít đó của chỉ thì chắc mày không cam lòng đâu, tao nói thiệt với mày đó nghen, tuy chị năm đẹp thiệt nhưng chưa chắc l... chị sướng hơn của con Hồng Lam, cũng như con bé Hảo tao thấy hồi nãy, cái của nó so với chị năm thì làm sao mà sánh bằng, nhưng được là tao thích hơn vì nó ... trông có vẻ hồn nhiên hơn, không biết mày nghĩ sao ... Thôi tao biết mày nghĩ sao rồi, mày là cái đồ tham lam vô đạo mà ... thứ nào mà mày không đòi ăn, miễn có lỗ cho mày đút là mày không ... không làm khổ tao nữa chứ gì ... mày thiệt đáng chết mà, tham thì thâm nghen con! Cho mày chết nè ... bóp cổ mày nè" Vừa nói Khôi bóp chặt lấy dương vật như là chuyện trừng phạt dạy dỗ thiệt, nhưng đó chỉ là cái cớ để cho hắn thủ dâm mà thôi . Và đúng vậy, tưởng đâu là trừng phạt "thằng em" của hắn, ngờ đâu hắn lại nằm ngửa ra sàn ưởn mông và ... tha hồ bóp cổ nó.

Sau khi thỏa mãn xong, Khôi lại lồm cồm bò lại bàn, ngồi lên ghế , thân thể đã từ từ trong suốt sau khi xuất tinh. Đồng hồ ở tầng nhà dưới gõ tiếng báo hiệu, hắn liếc ngang qua cửa sổ, trời đã khuya khoắt, tiếng dế cơm đâu đó ở bụi cây sau hè như ngày nào cũng vậy cất tiếng gáy nghe rang rang, mà hắn vẫn chưa ngủ được, hắn tưởng đâu xuất tinh xong thì sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng như ngày nào, nhưng chắc chắn là không phải đêm nay. Đêm nay Khôi thấy nhớ nhung chị năm thật nhiều, không biết tại sao nữa, chắc hẳn đã thấy được thân thể của chị, được hít thở mùi da thịt của chị thì hắn trở nên ghiền chăng !

Khôi ngẫm nghĩ sao đó và lấy ra giấy và viết, định viết cho chị năm một lá thư, một lá thư không biết có định gởi hay không nữa, nhưng hắn vẫn cứ viết cho thỏa sự gay rức đang dày vò trong lòng. Hắn tính toán là vậy, viết thư gợi ý là sẽ hẹn chị ra và tặng thẳng sợi dây chuyền cho chị ... thì không thể nào, hắn không đủ can đảm để đối diện với chị, với ai khác thì còn có thể chứ với chị � là người hắn yêu thầm - thì không, họa chăng là tàng hình chị không còn thấy thì hắn mới dám, nhưng tàng hình rồi lấy gì mà làm chị tin! Còn lén đưa lại nhà chị thì lại chỉ đi được ban đêm, và phải tàng hình, song chị lại không biết chủ nhân của món quà đó là ai thì thật uổng công đã đi ăn cắp, chi bằng cố gắng viết cho chị một lá thư, ngõ lòng mến mộ, và đại khái tặng quà để chứng tỏ lòng thành ...

Bao ý nghĩ lung tung cũng không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, cuối cùng Khôi cũng tự thuyết phục mình đặt viết xuống ..., "Kính thưa chị năm Lan," ... viết được năm chữ thì hắn lại ngả đầu ra ngẫm nghĩ, thấy điều gì đó không thích hợp lắm: tại sao mình lại kính thưa, chị năm đâu có già lắm đâu mà kính thưa, và vậy là hắn xé rẹt đi một trang trong cuốn tập Chính Trị, rồi viết tờ khác, "Chị năm thương ...", viết xong ba chữ hắn vội vàng xé ngay như vẫn thấy kỳ cục sao đó, tự nghĩ: làm gì mà thương, bộ muốn chị sợ chết luôn sao, con gái mà gặp ai viết thư có chữ thương chữ yêu là sợ lắm, nhất là người mà cô không biết mặt mũi ra sao hết như hắn đây. Khôi đưa viết lên môi, cắn chặt suy tư, năm phút sau nghiền ngấm, hắn lại nắn nót, "Chị Năm, chắc chị không biết em là ai đâu, em chỉ là một con trai mới lớn đã để ý chị từ lâu . Chắc chị đọc tới đây sẽ sợ lắm, vì không biết em là ai ! ... mà lại rấp tâm để ý tới chị . Trước hết chị cho em xin lỗi chị, vì em quá ngạo mạn suy nghĩ viễn vông đến chị, dám viết thư tới chị để xin sự làm quen và sau hết xin chị hãy thông cảm cho một đứa con trai khờ khạo đã trót thầm ...". Khôi định viết chữ trót thầm yêu, nhưng lại thấy không được, vội vàng bôi bỏ, viết lại: "... đứa con trai khờ khạo ... lúc nào cũng nghĩ tới chị . Tại ... ai biểu chị đẹp quá làm chi, lại có nụ cười em không thể nào quên được! Nên em mới vậy! Hôm trước em có dịp tình cờ ghé thăm chị, nhưng là ngoài sự dự liệu của chị, ... xin chị cũng đừng hỏi em bằng cách nào đã đến thăm nhà chị mà không báo cho chị một tiếng nhé, vì em sẽ không nói cho chị biết đâu ... Rồi em sẽ nói cho chị biết ! Bây giờ chị chỉ cần biết là em luôn luôn để tâm tới chị và lúc nào cũng kính ngưỡng chị ..."


<< Lùi - Tiếp theo >>
U-ON