watch sexy videos at nza-vids!
phim sex truc tuyen
phim sex Anh ơi địt em đi, em nứng lắm rồi! Tải Ngay!
Phim sex online
Truyện Sex Hay
Nguồn : GocVideo.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 18


Cái ngày đầu tiên ngỡ ngàng đổi về đây, may được một thằng bạn cùng sở giới thiệu với chú Tư, xin cho Song học võ, phải thú thựe, vấn dề học võ chỉ là cái cớ cho Song đặt căn cứ eho việc sưu tầm phản tình báo ở đây để bảo vệ căn cứ quân sự ở vùng này. Chú Tư cũng biết ngay điều đó, nhưng ông chĩ nói với đám đệ tử thân can phải cẩn thận ăn nói khi có mặt Song. Phải nói đây là thời gian khó khăn nhất cho chú Tư, vì đa số đệ tử của ông là dân trốn quân dịch, cờ bạc, nếu không cũng đào ngữ. Sự có mặt của Song trong võ đường đã làm cho thành phần này biến mất. Bởi vậy cuộc mưu sinh của gia đình chú bị ảnh hưởng mạnh. Song hiểu điều đó hơn ai hết. Chàng bắt đầu nói gần xa, bóng gió để tìm lối thoát
cho sự mưu sống của chú Tư, nhưng không có hiệu quả, mọi người vẫn e dè sự có mặt của chàng.

Cho tới hơn ba tháng sau, một tên đệ tử thân tín nhất của chú Tư bi cảnh sát bắt vì tội trốn quân dieh. Chú Tư đem điều này than với Song, chàng thấy đây là dịp tôt để tỏ thiện chí với mọi người. Chiều hôm đó, thằng Bảy được Song lãnh ra với đầy đủ giấy tờ y là mật báo viên của sở Phản Tình Báo trong An Ninh. Đồng thời, sáng hôm sau, thằng Bảy có giấy gọi nhập ngũ vào Hải Quân, binh chủng mà mọi thanh niên lỡ cỡ như thằng Bảy hằng mơ ước. Chính Bảy cũng đã nạp giấy xin vô Hải Quân hai năm về trước, nhưng bi từ chối vì vấn dề học vấn, Bảy trốn luôn không ra trình diện quân dịch cho tới ngày bi bắt. Không những gia đình Bảy mừng, mà cả võ đường của chú Tư hân hoan như mở hội. Tự nhiên Song được tôn vinh như thần thánh. Trong ỵõ đường của chú Tư, chàng không còn bị ai nhìn với cặp mắt đố kỵ nữa. Những thàng học trò đầu bò nhất của chú cũng đã xuất hiện, tự nhiên eái đám này lại là những mật báo viên trung thành và đắc lực nhất của chàng. Từ đó phạm vi kiểm soát của Song không còn khó khăn với chàng nữa...

Chiếc xe của ông xếp Song dừng lại, xe chàng cũng vừa trờ tới. Cảnh sát cũng đã tới phạm trường, họ đang chụp hình xác ehết và thẩm vấn cô vợ của nạn nhân.
Nhân viên chàng cũng đã có mặt.

Gặp người Thẩm Sát Viên, Song cười:
- à lại gặp nhau rồi, mấy ông bên Tư Pháp, thấy vụ này thế nào đây?
- Chào Thượng Sĩ, theo lời con vợ nó thì hôm qua y say rượu, về còn đánh y thị, xong ra đây đào cái mộ này. Tụi tôi chắc là ông nội say quá vấp vào đâu té xuống,
trong lúc đang cầm con dao, tự đâm vào ngực mình thôi.
Song khôi hài:
- Đâu có đơn giản vậy ông Thẩm Sát Viên. Theo tôi thì tại nó ra đây đào mả người ta, nên cái ông nằm dưới đó lụi cho nó một dao đó. Các ông mà không bắt được con ma này thì dở lắm.
Viên sĩ quan cảnh sát cười hì hì, trả đũa:
- Nếu vậy thì tụi tôi chịu thưa. Thượllg Sĩ giám sát như thần. Có lẽ phải cho quật cái mộ này lên bắt con ma quá.

Đại úy trưởng phòng Phản Tình Báo vừa đi tới, chỉ nghe được phân nửa câu đưa đẩy, giật mình:
- ấy ấy. chớ có đào mả người ta đó nghe ông cảnh sát
Viên sĩ quan cảnh sát cười lớn, chỉ Song:
- Thưa Đại úy, tại ông Thượllg Sĩ của Đại úy chỉ thị cho chúng tôi thẩm vấn con ma.

Mọi người đều cười ồ. Song đẩ ông xếp nói chuyện với viên cảnh sát, chàng đi lòng vòng quan sát phạm trường. Bỗng chàng để ý thấy vết trói còn hơi trầy trụa ở cổ tay và chân nạn nhân. Trong đầu Song loé lên một đáp số quan trọng. Chàng nhìn quanh quẩn, thấy ngay chiếc sọ người nằm lăn lóc ở bãi cỏ xa xa. Rảo bước đến đó, Song lấy khăn mùi soa gói chiếc sọ người lại, lặng lẽ mang ra xe cất rồi quay trở vào. Ngay lúc đó, một chiếc xe Jeep nhà binh chạy vào nghĩa địa.
- ý, Mặt Trời tới.
Viên cảnh sát bấm Song, nói nhỏ:
- Ê, chỗ anh em, sư huynh đừng giấu diếm tụi này tội nghiệp. Cái vụ gì đây, làm ơn chỉ giáo cho đàn em đi. Song biết viên cảnh sát đang tá hỏa, vì các vụ án mạng như thế này xảy ra như cơln bữa. Tự nhiên An Ninh Quân Đội ùn ùn kéo tới. Bây giờ lại tới nhân vật số l của quốc gia xuất hiện thì nhất định phải là chuyện lớn rồi. Song cười hì hì, nói nhỏ:
- Biết ai đó không, coi bộ muốn hỏi đặng nhìn bà con sao?
Viên cảnh sát bắt đầu nhăn nhó:
- Sư huynh, đừng có giỡn mà, tội nghiệp quá đi.
Thật sao?
- Nói đi mà.
- Hối lộ cái gì đây?
- Tối nay một chầu Đồng Khánh tửu lầu đi!
- ái chà, nghe thơln đó, còn gì nữa?
- Tiếp theo đó thì nhất định là nhất dạ đế vương rồi. Đàn em đón tiếp sư huynh theo đúng lễ nghi quân cách mà.
- Nghe hấp dần quá, phen này thành ma cũng xin đầu quân qua Cảnh Sát thôi.
- Thôi đủ rồi, đủ rồi mà, nói đi...
- Thật tình thì chắng có gì nói, nhưng chỗ đồng nghiệp tớ hỏi thật; cậu định báo cáo như thế nào đây? Thì lúc sớnl đã nói với sư huynh rồi đó.
- Nếu vậy thì tất, xong rồi.
- Có thế thôi sao?
- Chỉ có vậy thôi cũng đã đỡ khổ lắm rồi.
- Tối thứ Bảy có cô em hẹn đi nhảy ở Chợ Lớn, con nhỏ mới tuyển được một cô lính mới thơm như mít, nhất đinh hôm đó sư huynh phải để thằng em này hộ tống tới đó rồi.
Song cười thỏa mãn:
- Khâm phục, khâm phục, tiểu đệ phục đàn anh cảnh sát đó Thôi được, lại đây
Vừa nói, Song vừa nắm tay viên cảnh sát kéo lại chỗ xác chết, chàng vạch những vết bầm tứn ở tay và chân cho y xem, nói nho nhỏ:
- Cái báo cáo của quý vị không xếp hồ sơ bỏ vào văn khố được đâu nó ehuyển lên bàn cái ông đó dó. Nếu báo cáo như ông vừa nói với tôi là bỏ mẹ.

Vừa nói chàng vừa hất đầu về phía chiếc xe Jeep nhà binh mới tới. Song nhìn rõ nét mặt nhăn nhó thật khó coi của viên eảnh sát, chân tay y bắt đầu run lẩy bẩy, y rên rỉ:
- Thôi bỏ mẹ rồi, sư huynh ơi. ơn cứu tử này tiểu đệ xin ghi nhớ muôn đời. Bây giờ làm sao đây, nói đi... nói đi.
- Bây giờ tôi dắt anh ra chỗ đó, gặp Mặt Trời, anh nói đáng lẽ vụ này là nhiệm vụ eủa Tư Pháp, nhưng nó xảy ra trong khu vực quân sự, vậy xin phép để cho bên An Ninh điều tra thì dễ dàng hơn. Còn nếu bên An Ninh cần chỉ thị điều gì, xin cứ cho biết, cảnh sát sẽ phối hợp hết mình. Nhớ là đừng tỏ ra thông minh quá nhé, cứ coi như các anh chẳng biết gì hết thì Bống lâu đó.

Viên cảnh sát thở cái phào, có lẽ y cảm thấy vừa trút bỏ được cả ngàn tấn đá đè trên đầu, y cười hí hí:
- Bái phục, bái phục. Vừa gỡ rối tơ lòng cho đàn em, vừa bảo vệ bí mật quân sự tuyệt đối. Bái phục, bái phục...

Cũng ngay lúc đó, Đại úy trưởng phòng Phản Tình Báo đi chầm chậm bên người đàn ông mặc thường phục và một cô gái tuyệt đẹp, nàng đẹp như những bức tranh vẽ Hằng Nga trên nắp hộp bánh Trung Thu, cả ba người tiến đến bên Song. Chàng đứng nghiêm chào thẳng người, viên eảnh sát đứng sau chàng một chút cũng chào kính cứng ngắc. Người dàn ông đến trước mặt y hỏi:
- Thế nào, bên Tư Pháp, thấy vụ này ra sao đây, các anh báo cáo chưa?
Viên cảnh sát liếc mắt nhìn Song cầu cứu. Hình như những gì chàng dặn y tan biến theo mây khói rồi. Song đánh tiếng cứu bồ, chàng nghĩ tới người đẹp tối thứ bảy và chầu tửu lầu tối nay, không thể không có được:
- Kính thưa Đại Tướng, chúng tôi vừa bàn với bên Tư Pháp để cho An Ninh điều tra vụ này vì nội vụ xảy ra trong khu vực quân sự. Còn nếu sau này có cần gì sẽ xin đằng Tư Pháp phối hợp.
Người đàn ông mặc thườhg phục gật gù:
-Tốt, tốt...
Song thừa thắng xông lên luôn:
- Thưa Đại Tướng, nếu không có sự gì khiếu nại của con cháu bên ngôi mộ người đã khuất, chúng tôi nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng, vì nạn nhân có lẽ say sưa nên xảy ra tai nạn thôi. Vợ y đã khai báo với Tư Pháp như vậy.
Người mặc thường phục lại quay sang viên cảnh sát hỏi:
- Có phải như vậy không?
Viên cảnh sát lính quýnh:
- Dạ phải, dạ phải, thưa Đại Tướng. Chĩ có thế thôi.
- Nếu vậy không có gì quan trọng cả, tôi muốn vụ này không được ầm ĩ đó.
Không hẹn mà cả ba ngllời cùng nói một câu:
- Xin tuân lệnh.
Còn bên An Ninh kết thúc điều tra ngay. Trưa nay lên gặp tôi, các anh không cần thủ tục hệ thống quân giai rườnl rà, tôi chỉ muốn được việc thôi. Cô gái đi theo ông tướng bây giờ mới lên tiếng:
- Em chịu như vậy đó. Đừng ello ai biết nữa là hơn. Ông Tướng mỉm eười hân hoan:
- Nhất định là thế rồi.
Ngay lúc ấy, ba chiếc xe Jeep phóng vào nghĩa địa, mọi người trên xe đều mặc thường phục nhưng võ trang cùng mình. Họ tới là tỏa ra bốn chung quanh ngay. Ông Tướng nhìn đám hộ tống tới chậm, mỉm cười bảo cô gái:
- Thôi tụi mình về, để anh em bên An Ninh lo cho tụi nó tới rồi.Cô gái có vẻ hài lòng lắm, nàng gật đầu lia lịa, nhưng trước khi đi quay lại nói với Song:
Xin các ông lo vụ này chu đáo cho chúng tôi nhé.
- Chúng tôi không thích ồn ào đâu.
- Dạ... dạ... xin phu nhân yên tâm, chúng tôi xin hết mình.

Người đẹp mỉm cười rồi quay đi. Song đánh luôn một đòn tâm lý lấy điểm thượng cấp và giai nhân. Chàng làm bộ quay sang viên cảnh sát nói lớll, cết ý cho người đẹp nghe được:
- à, bên Tư Pháp đã đồng ý để An Ninh điều tra rồi, vậy xin cho lại euộn phim quí vi vừa chụp phạm trường. Chúng tôi cần cái đó.

Trong khi viên eảnh sát lính quýnh bảo nhân viên nhiếp ảnh tháo máy ảnh trao cuộn phim cho Song, cả người đẹp lẫn ông Tướng cùng quay lại nhìn Song mỉm cười đắc ý, nhất là giai nhân lại nheo nhẹ một bên mắt gật gừ làm Song eướng rơn. Chàng tưởng tưựng có cả một bài thơ thán phục mình trong mắt giai nhân...

Trưa hôm đó, Đại úy Trưởng Phòng Phản Tình Báo được lên trình diện ông Tướng. Nội vụ coi như giải quyết xong. Đây chĩ là một vụ tai nạn rủi ro và hồ sơ được xếp vào văn khố muôn năm. Sau đó, người đẹp của ông Tướng cử một tốp thợ nề tới xây lại ngôi mộ, đồng thời hai người trong đám đó được dề nghị ở lại làm người gác cho nghĩa trang. Lẽ dĩ nhiên Hội ái Hữu Nghĩa Trang chấp nhận người của An Ninh giới thiệu ngay.

Nhưng vụ này đối với Song không thể đơn giản như vậy được. Chàng phải tìm ra sự bí ần của án mạng. Có lẽ ông xếp của Song đã đoán được Song đang nghĩ gì nên gọi ehàng vào văn phòng căn dặn:
- Moa muốn toa nghl phép vài ngày, đi chơi xa để thưởng cái vụ phòng mình được thượng cấp để ý tới, nhất đinh kỳ thăng cấp này phải có tên moa trong danh sách tân Thiếu Tá. Bởi vậy, nội vụ eoi như xong, đừng có lộn xộn nhe. Thế là đẹp lắm rồi, moa phục toa đó.

Song vừa bước ra khỏi cửa, ông gọi giật chàng lại dặn thêm:
- à suýt nữa quên, toa qưa phòng Hành Chánh lấy giấy phép, lấy luôn giấy phóng thích con nhỏ vợ nạn nhân và giúp nó chôn thằng chồng càng sớln càng tốt. Moa để toa dưỡng sức cả tuần lễ đó.

Song cười gượng gạo lấy lòng thượllg cấp, chàng rảo bước qua phòng Hành Chánh lấy giấy phép và giấy phóng thích rồi xuống nhà giam lãnh Thu ra, đưa nàng lên xe Jeep, phóng thẳng về nhà. Thu vẫn chưa biết mình được phóng thích, lại tưởng Song chở đi nhết ở một nơi khác. (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Đến khi Song chở nàng tới căn nhà ở dưới chân cầu Xa Lộ Mới, nhết vào một căn phòng trống, tối om om, Thu vẫn đinh ninh đây là nhà giam. Căn nhà này Song được bà cô giao cho bán, nên bên trong trống trơn. Chung quanh nhà là một khoảnh đất rộng, có trồng mía phía sau và đằng trước có nhiều cây ăn trái.

Phía ngoài lại có một hàng rào bằng hoa dâm bụt cao hơn đầu ngllời. Khu này là cả một dãy đất chạy dọc theo bờ sông Sài Gòn. Khi con đường Xa Lộ Biên Hòa chưa chạy qua đây, cả ngàn năm không có ai lai vãng tới vùng này. Nhưng khi cầu Xa Lộ hoàn thành, đất cát ở đây đắt hơn vàng. Người ta dự định lập một dãy nhà kho hay lập cầu tầu ở đây. Mọi người đổ xô tới mua đất, nhưng không có ai ở vùng này cả. Đưa Thu vào nhà rồi, Song ra xe lấy cái đèn pin lớn, loại đèn pin dùng dưới chiến hạm, vuông vắn, có tay xách và tập giấy nháp của chàng với lời khai của Thu hồi sáng. Bước vào phòng, Song thấy Thu ngồi co ro một góc nhà, ehàng cởi giày ngồi xuống sàn gạch láng, đặt xấp giấy trước mặt, rọi cây đèn pin về phía Thu, nói:
- Thôi bây giờ mày khai sự thực đi. Đừng đóng kịch nữa.
Thu chậm chạp lết về phía Song. Nàng ngồi trước mặt Song, cách chừng sải tay. Giữa hai người là tờ khai lúc sáng của Thu. Song kê cây đèn pin phía trước rọi thắng vào mặt Thu, ánh đèn chói lòa.
- Tao không có nhiều thì giờ nghe mày kể chuyện cổ tích nữa. Vậy không muốn ăn đòn thì cứ thực thà mà nói đi.
Giọng Thu yếu ớt:
- Dạ thưa thầy, em đã khai hết rồi.
Bất ngờ Song chồm về phía trước, giáng cho Thu một cái bạt tai nẩy lửa. Nàng ngã nghiêng về một bên, tá hỏa tam tinh.
Song rít lên:
- Đến giờ này mà mày còn ngoan cố được à, để tao nói cho mày nghe.
Vừa nói Song vừa nắm ngực áo Thu kéo nàng ngồi dậy. Hàng nút bấm phía trước bật tung ra, bộ ngực no tròn vung lên phía trước. Thu chĩ mặc có một chiếc áo bà ba duy nhất trên mình. Nàng sợ hãi đưa hai tay che trước ngực. Hai bàn tay nhỏ nhắn không đủ che đậy bộ ngực của nàng. Song cười gàn: .
Tại sao tối qua mày không mắc cỡ?
- Dạ thưa thầy, tối qưa đâu có ai. Chồng em nhậu say về, em đã đi ngử rồi. Đến sáng dậy thấy ảnh đã chết. Song nắm hai chân Thu kéo banh ra, chàng chỉ ngay
vào những đốm loang lổ dưới đũng quần Thu hỏi lớn:
- Cái gì đây? Tôl qưa mày có ngử với ai không? Cái thàng bán bánh cuốn của mày đã bị bắt rồi. Còn chối được không? Đứa nào đâm chồng mày? Thằng Tâm hay mày?

Nghe hỏi Thu chới với, nước mắt tràn ra, cổ họng nghẹn lại, đắng ngắt. Nàng phải nói cái gì bây giờ.

Thằng Tâm bi bắt rồi hay sao, nàng thấy tội nghiệp cho thằng bồ nhỏ eủa mình quá. Quả thực Tâm có biết gì về vụ này đâu. Từ sáng tới giờ, Thu dã cố hồi tưởng lại những gì xảy ra, nàng vẫn ngỡ đó chĩ là cơn ác mộng. Nhưng chất nước nhờn trong mình nàng chảy ra còn đọng lại ở đũng quần thì giải thích sao đây. Lúc sáng khi thức dậy, nàng ra sân sau chỗ ngôi mộ như trong tiềm thức ghi lại. Gặp chồng nằm chết ở đó, nàng tri hô lên, cảnh sát tới và nàng bị bắt nhết ngay, ehưa kịp thay quần áo gì cả. Những dấu tích trên thân thể nàng và quần áo đã chứng tỏ sự việc đêm qua đã xảy ra là sự thực Nhưng nàng không hiểu tại sao lại thức dậy trên giường Bây giờ có khai ra hết, chưa ehắc gì ai tin nàng. Nhất là Tâm lại bị bắt rồi. án mạng do ai là th'ủ phạm đây? Làm sao ăn nói bây giờ?
Bỗng tiếng Song lại vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn:
- Cô tưởng tụi tôi ngây thơ đến độ ấy hay sao? Những vết đốm này ở tuổi tôi và cô có ai không biết. Cô không tin phải không? Được rồi, tôi sẽ làm cho cô tin. Bây giờ cô cởi cái quần đó ra.
Thu hơi lưỡng lự. Song gầm lên ngay:
- Cởi ra?
Thu hoảng hốt tụt nhanh chiếc quần ra. Nàng co hai chân lại để kéo chiếc quần tuột hẳn ra ngoài. Da thịt trắng muốt và ehắc nich lồ lộ dưới ánh đèn. Thu ngồi khép hai chân lại, che dấu bộ phận kín đáo nhất của người đàn bà. Đến bây giờ Thu cũng không hiểu tại sao mình không eó mặc một mảnh quần áo lót nào. Chiếc quần dài Thu vừa cởi ra cũng là chiếc quần duy nhất nàng mặc. Thu suy nghĩ từ sáng tới giờ, nàng vẫn quen mặc đủ quần áo lót đi ngử. Thế mà hôm nay quần áo lót đâu hết?
- Bây giờ cô vạch cái đũng quần ra ngửi xem cái mùi đó là mùi gì thì biết ngay những dấu loang lổ đó tại sao mà có.
Thu đưa đũng quần lên ngửi. Nàng chỉ làm lấy lệ. Thu còn lạ gì nó là cái gì nữa.
- Đây cô xem!
Vừa nói Song vừa kéo chiếc áo duy nhất của Thu xuống hết vai, phơi trần bộ ngực ra. Thu cúi xuống nhìn thân thể mình.
- Những vết cào cấu này cô giải thích ra sao với tôi?
Song lại cười khì châm biếm:
- ấy, ấy cô đừng nói có một eon ma nó hãm hiếp
cô, rồi giết chồng cô nhé.
Thu rùng mình, tự nhiên nàng nghĩ đến việc đêm qua nàng ngủ với ma là sự thực. Chứng tích rành rành, còn nghi ngờ gì nữa. Nhất định là sự thực chứ không phải
mơ hồ nữa. Thu nhỏ nhẹ:
- Em xin khai thực.
Song mừng rỡ:
- ít nhất cô phải để tôi nghe được một câu như thế.
Vậy hy vọng đây là lần cuối eùng, vì tôi không muốn mất thì giờ nữa.
- Dạ nhất định em xin khai thực.
Vừa nói Thu vừa eởi luôn chiếc áo ra trước sự ngạc nhiên của Song. Nàng quay lưng lại nói:
- Thầy coi có phải đây là vết chém bằng sống dao, con dao đâm vào ngưc chồng em.

Song cầm đèn pin rọi sát vào lưng Thu. Vết thương đúng là một lằn còn rươm rướm máu. Song đứng dậy bảo Thu:
- Khoan đã, cô chờ tôi một chút.

Vừa nói Song vừa ehạy ra nhà để xe, lấy gói tang vật và đồ ăn, nước uống chàng mưa trong câu lạc bộ lúc trưa. Khi trở vào phòng, Song thấy Thu vẫn ngồi đó, trước ánh đèn pin chói chang, nhưng bộ đồ nàng đã gấp lại để trước mặt. Kinh nghiệm thẩm vấn cho chàng biết, một can phạm có những cử chĩ như thế là đang sẵn sàng hợp tác với người thẩm vấn. Song moi ra một cây đèn cầy, đết lên cắm trước mặt Thu rồi tắt đèn pin. Căn phòng chìm trong bóng tối, lờ mờ vì ngọn nến chỉ đủ soi sáng một khoảng chỗ Thu và Song ngồi. Song mở một chai xá xi con cọp rót cho Thu một ly, chàng một ly, cả hai cái ly dều bàng nhựa, điều an toàn mà mọi thẩm vấn viên phải làm. Chàng eẩn thận để chiếc vỏ chai vào trong gói đồ:
Trước khi kể cho tôi nghe câu chuyện đêm qua, cô Thu uống ly nước đã. Tôi biết eô khát lắm. Từ sáng tới giờ không có ai lo vụ ăn uống cho cô phải không?
Thu "dạ" một tiếng nho nhỏ, không khách sáo, cầm ly nước uống một hơi. Nàng cảm thấy những giọt nước mát như nước cam lồ. Đoạn Thu đặt ly xuống, lấy tay chùi miệng. Song trao luôn ly của chàng cho Thu:
- Cô uống luôn ly này đi. Tôi vừa ăn cơnl nên uống nước rồi.


<< Lùi - Tiếp theo >>
U-ON