watch sexy videos at nza-vids!
phim sex truc tuyen
phim sex Anh ơi địt em đi, em nứng lắm rồi! Tải Ngay!
Phim sex online
Truyện Sex Hay
Nguồn : GocVideo.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 5

Có thể nói là phúc cũng có thể nói là họa. Vào một ngày nọ khi ba tôi trở về ông gần như là đã nổi điên lên quát tháo tôi xuống lầu gặp ông, tiếng la của ba lớn đến nỗi cả nhà đều nghe thấy. Tôi vừa xuống thì ông không nói một lời liền tát vào mặt tôi một cái bốp mạnh đến nỗi tôi té ngã lăn ra. Mẹ liền chạy tới đỡ tôi dậy và la ba tôi ông điên hay sao mà lại đi đánh con mình mạnh đến như vậy. Bà có biết không nó là một đứa con gái hư hỏng nó làm mất mặt cả gia đình này, hôm nay tôi phải đánh chết nó cho hả cơn giận. Tôi vừa khóc vừa hỏi vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Thì ba tôi lại lôi tôi dậy tát tôi thêm một cái bốp nữa. Rồi đuổi bọn người làm ra khỏi nhà hết vào lúc đêm khuya và rồi bỏ cuốn băng video quay lén tôi lúc bị hiếp dâm. Lúc đó tôi sững sốt vô cùng khi thấy mình bị quay phim, còn má tôi thì đờ đẫn cả người ra khi thấy cái cảnh ấy. Trong cơn giận dữ ba tôi đã chửi tôi và đánh đập một cách thậm tệ, rồi đuổi cổ tôi ra khỏi nhà mà tôi không hề biết sao ba tôi lại có được cuốn phim ấy trong tay.

Từ đó cuộc đời tôi đã bước sang một bước ngoặc khác. Khi bị đuổi ra khỏi nhà tôi vừa khóc vừa chạy tới nhà ông bà nọ đã giúp đỡ tôi hôm trước . Trên đường tới nhà họ tôi bị ai đó đánh mạnh một cái từ phía sau đầu rồi bất tỉnh .

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi nào đó lạ hoắc có vài người phụ nữ khác ở bên cạnh. Tôi liền hỏi thăm họ xem coi nơi đây là đâu. Chỉ có một người nữ khác tên Thúy là người Việt còn những người khác thì không biết họ đến từ đâu vì chúng tôi bất đồng ngôn ngữ với nhau. Mà ngay cả Thúy cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đó như tôi.

Thúy thì tới trước tôi một khoảng thời gian mà cô bảo với tôi là khoảng hai hay ba ngày gì đó, cô cũng như tôi bị người ta đánh xỉu và đưa tới. Tiếp theo khoảng vài ngày nữa lũ lượt các cô gái khác cũng được đưa tới đủ mỗi màu da mỗi quốc tịch trắng có, vàng có, đen có. . . Tôi biết đã trôi qua vài ngày là do đếm số bữa cơm mà những tên gác ngục mang đến cho bọn tôi. Nhưng những tên này tuyệt đối không tiết lộ một lời nào cả.

Rồi thì cái gì tới cũng phải tới. Một buổi nọ có người đến mở cửa nhà giam và đưa tôi đi nơi khác. Tôi bị đưa tới một nơi, như là chỗ hỏi cung vậy. Một gian phòng rộng có vài người nam có nữ có, họ dùng tiếng Anh hỏi xem tôi từ đâu đến, do tôi là đứa con gái có học trước những câu hỏi đơn giản tôi cũng hiểu được. Sau khi hỏi xong tôi được đưa đến một gian phòng khác. Ở đây tôi gặp lại Thúy cùng một số cô gái khác cũng là người Việt. Lúc này tôi mang máng đã hiểu ra là mình đã bị bắt cóc và sắp sửa bị bán đi để làm đĩ rồi. Bất chợt cánh cửa phòng mở ra một cái ầm. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng trặc 30 tuổi ngoài gì đó. Khi ấy tôi và Thúy vô cùng hoảng sợ. Người phụ nữ đó nói :Chào tất cả các em, chắc các em mang máng đã hiểu ra chuyện gì xảy ra với mình rồi đó. Cô ấy nói:các em đã bị cóc và đưa tới đây để làm phục vụ dâm cho khách hàng.

Nhưng có hai con đường một là sung sướng hai là bất hạnh và các em cũng chưa hiểu cặn kẻ đâu phải không nào. Không khí trong phòng lúc này im ghe chỉ có tiếng của người phụ nữ ấy mà thôi không ai dám phát biểu hay hỏi hang gì cả do sợ hãi. Cô ta nói tiếp :trước tiên đây là một hòn đảo nhỏ ở Indonesia tại đây các cô gái bị bắt từ tứ phương về Aâu, Á, Phi, Mỹ gì đều có. Các em sẽ được học tập ở đây 3 tháng rồi tiến hành kiểm tra, ai đậu sẽ được đưa tới đảo"Thiên Đường" là nơi hành lạc của những nhà qúy tộc giàu có và thương nhân nổi tiếng trên cả khắp thế giới. Do không muốn ảnh hưởng tới thanh danh của mình khi chơi bời ở bên ngoài nên các ông ấy chẳng tiếc rẽ gì khi tới nơi ấy. Còn ai lọt đài thi rớt sẽ bị đưa sang Thái Lan bán vào các động điếm rẽ tiền khi ấy sẽ bị nhiễm SiDa và chết là cái chắc. À tôi cũng xin nhắc nhở các em là đừng có nuôi ý định bỏ trốn vì bốn bề hòn đảo này là biển, ngoài ra vùng biển này còn có rất nhiều cá mập ai mà bơi ra bị xơi tái ráng chịu . Cuộc tập huấn này có tất cả 500 người nhưng chỉ tuyển chọn có một00 . Số phận ai được tuyển chọn sẽ được ăn sung mặc sướng trên đảo"Thiên Đường" số còn lại sẽ được đưa sang Thái Lan. Do đó đây là một cuộc thi liên quan tới sinh mạng của mỗi em tự mình hãy quyết định lấy số phận của chính mình.

Sau khi nói xong, cô ta dẫn bọn tôi khám sức khoẻ và rồi đưa chúng tôi về phòng. Do đợt này gái Việt Nam ít chỉ có 5 người nên chúng tôi rất khoẻ 5 người sống chung một phòng. Ngày mai là buổi học đầu tiên do đó các em hãy thu xếp mọi thứ và đi ngủ sớm đận mai lên lớp. Đêm hôm ấy chúng tôi đã tự giới thiệu qua về đời mình. Tôi tên Nga như các bạn đã biết và Thúy, Diễm, Lan, Hương là những người bạn ở chung phòng với tôi.

Thúy là một cô gái đẹp nhất trong nhóm, năm nay một8 tuổi, vừa mới thi đậu vào đại học Kinh Tế thì trên đường về nhà sau buổi tối đi ăn chúc mừng cùng bạn bè đã bị bắt. Thúy là một cô gái còn một00% trong trắng chưa hề biết mùi đàn ôn là gì, nhất là còn trinh do đó nó là đối thủ mạnh nhất của tôi trong cuộc thi ấy.

Lan là một cô gái nhà quê sống ở Đồng Tháp cô chỉ lớn hơn tôi có một tuổi, còn trình độ học vấn thì chỉ có lớp 8 do nhà nghèo nên phải nghỉ học sớm để phụ gia đình, cô thì cũng khá đẹp nhưng nước da hơi đen, vì bị bắt đến đây toàn là những cô gái đẹp không à trong cô cũng rất bắt mắt. Đối với Lan thì tôi không ngại gì vì mình hơn hẳn cô ta

Còn Diễm thì hơi nhỉn hơn tôi một chút vì cô còn trinh, chứ nếu không thì chưa chắc gì cô ta hơn tôi, cùng sống ở Sài Gòn nhưng tôi thì có nước da trắng và mịn hơn so với cô ta do được gia đình chăm sóc kỷ lưỡng ngay từ bé và cô thì đã hai3 tuổi.

Hương là một cô gái ở miền bắc trông rất dễ thương và xin xắn nhưng ngực cô thì hơi lép so với 4 người chúng tôi mà lại bị mất trinh nữa.

Khi thổ lộ tâm tình xong 5 người chúng tôi đều lo đi ngủ cả, tuy đi ngủ nhưng mỗi người đều có tâm tư riêng của mình nghĩ về tương lai không biết rồi sẽ ra sau và nhất là nhớ về gia đình quê hương, hàng xóm. Tuy lòng tôi có hơi buồn nhưng cũng rất hứng thú vì biết rằng rồi đây tôi sẽ được biết thêm nhiều việc nhất là được đụ thoải mái và biết thêm những chiêu thức mới lạ.

Khi sáng hôm sau dậy, cũng là cái cô ngày hôm qua tới. Trước khi dẫn bọn tôi đến phòng học để lên lớp, cô chúc mừng các em là đã không ai chốn chạy vào tối hôm qua. Còn các phòng khác có tất cả 5 em đã bỏ trốn và dĩ nhiên là một đi không trở lại. Từ không trở lại ở đây không phải là chạy thoát mà là đã bị cá mập xơi tái. Và cô đây trịnh trọng cảnh cáo các em Nga, Lan, Hương tuyệt đối không được làm mất trinh của hai em Thúy và Diễm như các đã biết đấy trinh đối với người con gái còn qúy hơn vàng nó chỉ dành cho những ông khách nào chịu bỏ tiền ra nhiều nhất mới có được, ai mà vi phạm làm mất trinh của hai em ấy tôi sẽ cho cá mập ăn thịt ngay lập tức. Tôi đã mạnh dạn phát biểu sao cô không bắt những cô gái có trinh ấy tủi em mất trinh rồi các cô bắt để làm gì? Em hỏi hay đấy ở đây rồi thì chúng tôi không có gì để dấu cả vì bắt cóc đâu phải là chuyện dễ phải nhắm chúng đối tượng rồi mới bắt đâu thể tùy tiện mà bắt đại. Khi bắt xong rồi mới khám xem ai còn zin thì khi ấy đã tới đây rồi còn gì. Còn nếu bắt các cô bé quá nhỏ tuy là còn trinh nhưng không có ngực và thân hình thon thả thì khác hàng không có thích. À mà tôi quên báo chuyện này các em nếu trúng tuyển thì chỉ được ở trên đảo "Thiên Đường" tới hai5 tuổi mà thôi sau độ tuổi ấy các em sẽ bị bán sang Thái Lan. Nên trong thời gian ấy hãy cố gắn dụ dỗ các ông nhà giàu bỏ tiền ra mua mình dẫn đi nơi khác thì mới mong sống thọ.

Bữa học đầu tiên là bài học lột đồ trước mặt người khác. Trong phòng học có một giáo viên hướng dẫn là nữ, sung quanh khoảng hai0 thằng đàn ông gì đó mặt đứa nào đứa ấy cũng dê sồm hết sức khi chúng tôi bước vào bọn chúng cười ầm lên trông rất đểu. Sau khi cô giáo hướng dẫn xong màn cởi đồ sao cho thật khêu gợi làm cho đám đàn ông trước mặt phải nhìn lé con mắt là lúc chúng tôi phải thực hành. Lúc đầu thì tôi hơi ngại nhưng khi dưới sự hối thúc của cô tôi đã từ từ cởi áo ra và các bạn khác cũng làm theo riêng chỉ có Thúy thì không chịu cởi. Khi cả bốn người chúng tôi đã trần như nhộng thì cô đi đến và tát vào mặt nó 4, 5 cái bốp bốp đồ đĩ mày tưởng mày là ai hả tới đây rồi mà còn lên mặt thanh cao hả ? Và liền xé nát đồ cô ra, không ai trong chúng tôi dám ngăn ngang cả. Cô thì khóc lóc sướt mướt vì bị làm nhục. Xong xuôi tiết học thứ nhất chúng tôi về phòng an ủi dỗ dành Thúy bảo cô hãy cố gắn nhịn nhục làm quen đi vì còn phải chịu dài dài nữa. Đến chiều thì là tiết học do một giáo viên nam dạy, ngày đầu tiên thầy không dạy liền mà tâm sự với chúng tôi. Khi thầy vào lớp rất tươi cười hớn hở khi có học viên mới, đó cũng chính là ông thầy mà chúng tôi kính trọng nhất trong thời gian ở đây.

Hi các em thầy tên Khoa phụ trách dạy các em môn tiếng Anh, hôm nay là buổi học đầu tiên thầy muốn tâm sự cùng các em để giao lưu tình cảm. Khi chúng tôi tự giới thiệu xong về bản thân mình là tới phiên thầy giới thiệu về mình. Năm nay thầy đã 40 tuổi, còn nhớ cách đây khỏng hai0 năm gì đó lúc thầy là sinh viên khoa Anh trường Sư Phạm. Cũng bị bắt cóc như mấy em. Con Lan tò mò hỏi ủa thầy thầy là nam mà họ bắt để làm gì vậy. À em hỏi hay đấy lúc ấy là thời gian đầu thành lập đảo "Thiên Đường" họ bắt rất nhiều nam và nữ, như giờ em cũng thấy đấy ở đây cũng có nam mà. Do thầy thời trai trẻ có tập tạ nên tướng tá rất phát triển họ bắt thầy về huấn luyện để làm"thực tập viên" tức là người huấn luyện cho các em kỹ thuật đụ cả về lý thuyết lẫn thực hành. Đó là một hòn đảo khác cũng ở đâu đó gần đây. Các em biết không thầy khá hên đấy thời gian đầu thành lập họ cần tuyển một giáo viên giỏi để dạy các cô gái tiếng Anh và thầy thì là sinh viên khoa Anh, lại là người Hoa nữa. Do đó biết được cùng lúc ba ngoại ngữ nên họ đã huấn luyện làm giáo viên, giờ đây thì thầy thông thạo Anh, Pháp, Hoa, Việt, Nhật, Tây Ban Nha dấy. Các em biết không "những thực tập viên" khác cùng bị bắt chung với thầy giờ này có lẽ đã đầu thai hết rồi. Diễm liền hỏi sao vậy ? À là vì sau khóa học các học viên nam cũng có thi như các em, ai là những người đụ dai nhất khoẻ và biết thi triển nhiều loại kỹ thuật khác nhau sẽ được đưa qua đây làm "những thực tập viên" như những cậu nam ban nãy các em thấy đấy. Đến khi nào họ sức cùng lực kiệt không còn khả năng, nói là như vậy chứ mới chỉ yếu đi tí không đạt yêu cầu là họ cho người khác làm ngy và mình thì bị đẩy xuống làm cu li phục dịch ở 3 hòn đảo gần đâu đây. Một là đảo "Thiên Đường", hai là nơi đây, 3 là nơi thầy vưa nói. Khi đã yếu đi nữa thì họ sẽ quăng mình làm mồi cho cá mập. Tôi liền hỏi sao mọi người không phản kháng. Kháng có được đâu mà kháng. ở đây có một đạo quân rất ít khi xuất hiện nhưng đó lại là đội quân được huấn luyện đặt biệt và vũ trang tối tân công lại ở đây không có một chiếc bè nữa nói chi mà thuyền thì chốn bằng cách gì hả em? Mỗi tháng có một tàu lớn cập bến đưa thức ăn nước uống và đồ dùng tới thì khi ấy chính là lúc bọn lính gác ra nhiều nhất. Theo như thầy được biết thì bọn lính này còn khổ hơn những người khác ở đây nữa. Họ bị ép uống một chất độc gì đó mà cứ định kỳ hàng tháng thì lại phải uống một lần uống chễ một tí là chết liền. Trong hai0 năm qua chưa một ai là thành công thoát ra khỏi đây cả.


<< Lùi - Tiếp theo >>
U-ON