watch sexy videos at nza-vids!
phim sex truc tuyen
phim sex Anh ơi địt em đi, em nứng lắm rồi! Tải Ngay!
Phim sex online
Cập Nhập Mới
Tags: Cô bé Bonita

Cô bé Bonita

Cô bé Bonita

Cô bé Bonita

Tôi thực sự chán ngấy cái khoản đi nộp đơn xin việc. Vì đã hơn chục lần, tôi cố lần mò tìm đọc lời rao trên các báo và vội vàng chạy đến xin mẫu đơn điền nộp ngay tại chỗ với lòng khấp khởi mừng. Có nơi vui vẻ nhận đơn và hẹn tôi đợi phỏng vấn ngay, có nơi lại câu tôm bằng cách hẹn tôi về chờ sẽ được gọi sau.

Có nơi tiếp nhận đơn của tôi là một nhân viên văn phòng quèn, hẳn nhiên là vì lịch sự, anh/cô ấy nhỏn nhoẻn cười và nói chắc như đinh đóng cột là tôi có rất nhiều hi vọng được nhận việc vì hãng đang rất cần người.

Có nơi thì một vị nào đó khệnh khạng từ văn phòng bước ra, cầm theo lá đơn xin việc của tôi. Oâng/bà đó khen chữ tôi viết đẹp, rành rẽ, rồi ba hoa chích chòe hẹn tôi ngày hôm sau sẽ gọi tôi đi làm.

Thế nhưng, tất cả đều chỉ là lời hứa cuội. Nó làm cho tôi mừng như bắt được của lần đầu, rồi theo thời gian niềm vui tan dần, nhanh hơn bọt xà bông gặp nước lớn.

Đến nay tôi không còn một chút tin tưởng gì về cái phép lịch sự hay những nụ cười cầu tài như đã kể. Thét rồi tôi coi mọi sự như là gió thoảng qua hay chỉ là chuyện nói cho vui, đâu lại bỏ đó.

Thất nghiệp lâu ngày, lòng buồn như gỗ mục. Vợ chồng nhiều lúc đã hục hặc với nhau. Cô ấy hẳn chê tôi là anh chồng vô tích sự, người ta ai cũng có công ăn việc làm, mỗi tuần đều có cái check gửi tận nhà để vợ chồng vi vút với nhau. Còn tôi sao mong hoài cũng không thấy cái chi phiếu nào gửi tới.

Tôi chán nản đành rồi, mà bà xã thì lại nghĩ tôi lười chẩy thây nên dịp may cứ trớt qướt trôi đi. Ngày ngày, đi ra đi vô, người dài như que củi, muỗng rục như bị mối ăn, mặt chảy thiểu não như bị sâu đục.

May sao, thằng bạn đang có cái “ rao “ cắt cỏ, hổng rõ từ đâu hắn có được cái số tồ lô phôn của tôi. Một bữa, tôi đang buồn thỉu buồn thiu như con mèo ướt thì nó gọi tới. Nghe tiếng là lạ, tôi đã định cúp máy, nó nhanh nhảu chặn tôi: ê thằng ông nội, nghe nói mày đã sang bên này mà chưa gọi được cho mày. Mới rồi, thằng ông ngoại cho tao cái số nên bữa nay mới réo đây.

Thế rồi, nó nói chuyện trên trời dưới đất, hỏi han tôi đủ chuyện, giọng kênh kiệu đàn anh. Nó khoe nghề ngỗng của nó, tôi xem ra mấy tay có tí tiền, cha nào cũng làm lớn. Cà kê dê ngỗng một hồi, nó hỏi tôi có việc gì chưa, nếu không xuống đi cắt cỏ cho vui.

Bà xã tôi nghe loáng thoáng vậy đã mừng húm. Tôi còn đang phân vân chưa biết nhận hay từ chối thì bả đã nháy nhó tôi nhận lời đi, kẻo bỏ qua rất uổng. Thế là cơm đùm, gói xách, tôi từ giã nhà đi làm thử thời vận một phen.

Thằng bạn đón tôi tại bến xe đò, thấy bản mặt tôi nhăn nhó như anh bị kiết lỵ, nó hổng nhìn ra. Còn tôi thấy nó là biết liền nên a tới nắm tay nắm chưn lắc miết. Nó đưa tôi ra xe mần nghề của nó, lỉnh kỉnh đủ thứ, máy cắt cỏ, máy thổi bụi, cưa, kéo, vạt ni lông nhỏ to đủ cỡ. Nó giới thiệu với tôi cái giang sơn kiếm ra tiền bỏ bụng mỗi ngày của nó.

Rồi nó hỏi tôi ăn uống gì chưa. Tôi ngập ngừng thì nó đã đi guốc vào bụng tôi: cha mày, đói nhăn răng còn làm bộ tịch. Và không để tôi có ý kiến gì, nó hối tôi lên xe.

Hai đứa ghé mua ít bánh mì, bánh hỏi, thịt quay rồi về chỗ nó trọ. Tôi ngạc nhiên chỉ có hai thằng mà mua gì nhiều thức ăn thế, nó chỉ tủm tỉm cười để mặc tôi muốn đoán non, đoán già sao cũng được.

Cái thằng làm ăn có tiền mà sống bó rọ. Đồ đạc chẳng có gì nhiều, trên sàn chỉ một bộ nệm giường trải luôn nơi mặt đất, loại king size to tổ bố. Nó bô lô ba la với tôi: ăn thì nhiều, chứ ở có bao nhiêu, cần là có chỗ ngả cái lưng sau một ngày lao động.

Nó bày thức ăn ra miếng ni lông lớn cạnh bộ nệm. Hai đứa chưa kịp ngồi vào chỗ thì đã nghe tiếng con gái líu lo, giọng hổng phải người Việt ta. Tôi chưa hiểu đầu đuôi tai nheo thì con nhỏ đã tự động mở cửa chui tọt vào. Tôi định là con nhỏ đi lộn phòng, nhưng thằng bạn đã biểu con nhỏ cứ tự nhiên vô.

Đó là một cô gái Mễ, có vẻ cũng cao lớn đẫy đà và chắc là thường tới lui nên thấy tôi lạ, cô có vẻ bẽn lẽn. Thằng bạn phải giới thiệu tôi vừa nhập bọn làm ăn và bảo cô bé cứ coi nhau như quen.

Cả bọn hòa nhập ngay. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao tay bạn mua lỉnh kỉnh nhiều món, thì ra mục đích của hắn là để con nhỏ cùng ăn luôn thể. Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Thằng bạn mau mắn giới thiệu ngay: đây là em Bonita ở ngay bên cạnh. Thường trưa nào em cũng sang ăn và nghỉ lại với tao, nay có thêm mày cũng vui thôi.

Cô bé cũng xua nhanh cái ngượng và chỉ giây lát đã tía lia góp chuyện, coi như tôi cũng từng ở cạnh từ lâu. Chuyện của cô em lờ mờ cho tôi thấy là vốn thường bị đói nên cứ giờ ăn là bò sang đây.
Chỉ cần anh bạn đưa tay chỉ chỗ là cô bé ngồi ngay xuống. Anh bạn ngồi một bên và tôi một bên kia. Cô bé ăn các món Việt ngon lành. Anh bạn vừa ăn vừa hỏi tình hình bên nhà cô. Tôi lờ mờ hiểu cô hiện đang sống với bố ghẻ và mẹ ruột.

Bố ghẻ cô là một tay nát rượu, thường cung cấp ma túy cho mẹ cô để bắt bà tùng phục tuyệt đối vào hắn. Chẳng những hắn hành hạ bà mà còn bắt buộc bà phải để hắn làm chuyện loạn luân với cô, nếu không ưng sẽ bị hắn đánh đập tàn nhẫn.

Cô bé rất khiếp sợ hắn. Hắn là một tên dâm dục vô đạo, hành hạ cô cho thỏa mãn thú tính mà chẳng mấy khi thân hình cô tránh không bị những vết bầm tím hoặc cắn xé đau đớn.

Hắn có những ý nghĩ hết sức thú vật. Khi làm tình với cô, thằng bố thường cắn rứt vú, *** cô thậm tệ để cô phải kêu la lăn lộn thì hắn mới thích. Hắn làm tội làm vạ cô, bắt cô phải thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn.

Hắn *** cô mà cứ nhè vú cô mà vặt, mà giựt như muốn ngắt các đầu vú cô ra. Có khi đang đút cu vào chơi cô thì hắn rút ra và sà vào cán véo *** cô một cách tàn nhẫn. Chơi cô cho đến khi xuất tinh nhầy nhụa, hắn bắt cô phải ngậm cả con cu của hắn vào miệng để hắn *** tiếp. Cô nghẹt thở mà hắn cứ ghịt đầu cô vào lút *** hắn đến muốn ói và cứ phải cố nuốt hết chất khí ấy vào ruột thì hắn mới chịu.

Bất nhân nhất là hắn bắt hai mẹ con cô phải phục vụ hắn theo đúng sự đòi hỏi. Hắn vừa chơi mẹ xong thì đè nghiến con gái *** tiếp. Hắn vừa xuất tinh xong nên chơi cô lâu lắc, cô vùng vằng là hắn đập, hắn chửi.

Hắn luôn bắt hai mẹ con nằm chung chỗ với hắn, tất cả phải ở truồng để hắn nghịch ngợm. Hắn bắt bà mẹ bú *** hắn, trong khi buộc đứa con gái ngồi dạng rộng chân ra trước mặt hắn để hắn dùng ngón tay ngoáy vào *** cô. Hắn cấu cái nào cái ấy đau điếng, rồi cắn nghiến răng vào mép *** cô mà giựt như người ta giựt miếng thịt dai.

Hắn cắn đã rồi hắn bú *** con bé, cho ngón tay ngoáy thô bạo vào chỗ hột le và thọc cho đến khi cô xuất nước nhờn ra thì hắn bú cô tới nỗi cô rùng mình xuất hết tinh trong người, hắn vẫn không chịu nghỉ.

Hắn nghịch cho tới khi *** hắn cứng lên lại là hắn đè con bé ra *** và bắt bà mẹ phải trố mắt ra nhìn. Hắn hành hạ bất nhân thế, nhưng cả hai mẹ con sợ một phép. Hắn dọa không cho thuốc để bà mẹ hạ cơn ghiền, còn cô gái mà la hay thưa gởi thì hắn sẽ giết.

Những chuyện này con bé thường sang học lại với bạn tôi. Anh bạn đã khích động cho cô can đảm lên mà gọi 911, song cô có dám đâu. Cô bảo cứ nghe còi xe cảnh sát đến nhà là hắn đốt nhà và giữ rịt cả bọn chết luôn.

Mỗi lần anh bạn tôi bảo để anh báo với cảnh sát thì cô bé hốt hoảng lên. Cô chắp tay lạy anh và van xin đừng làm thế. Trưa nào thằng cha ghẻ cũng *** cả mẹ lẫn con rồi mới lăn quay ra ngố. Con bé bụng đói phải sang xin ăn chực.

Aên xong con bé lăn ra chợp mắt một lúc. Cô ngây ngô nằm luôn trên tấm đệm của anh. Có lần va chạm thân hình con bé, anh bạn cũng hứng tình định *** cô ta một phen nhưng cô năn nỉ anh tha cho.

Anh muốn làm gì con bé cũng chịu. Bóp vú, sờ *** hay liếm láp, mút sao cũng được, thậm chí có lấy ngón tay móc kích thích *** cô, con bé cũng ưng. Nước nhờn ra nhầy nhụa, đầu vú cương cứng lên, vậy mà anh bạn đưa cu vào là cô hoảng hốt đứng lên.

Cô bảo: thằng tía ghẻ dọa là cô lén lút cho thằng nào đút *** vào *** cô là hắn ngửi nhận biết ngay. Hắn sẽ lấy dao cắt đầu vú, xẻo *** con bé, thọc chày vào khoắng cho tét bét cửa mình cô ra và châm lửa đốt rụi lông *** cho đến chết. Anh bạn tôi nghe bật cười về cái sự khoác lác của chả, nhưng cô bé vẫn cứ đoan quyết là hắn dám nói dám làm nên khiếp.

Mỗi lần nghe tiếng xe thổ tả của anh bạn rùng rùng như đầu máy xe lửa chạy vào khu nhà là cô bé biết hắn đã về.

Lúc ấy thằng bố ghẻ mả mẹ của cô đang dày vò cô khổ sở. Hắn *** cô tàn nhẫn, vừa nắc vừa cắn rứt đầu vú cô ra, trong khi hắn bắt me cô phải nằm dạng *** ra bên cạnh đó cho hắn vày vò móc vào đau đớn.

Hắn móc *** đã rồi bắt cả mẹ lẫn con phải mút các ngón tay nhầy nhụa khí *** và phải nhấm nháp như tuồng ngon lắm. Người nào hơi nhăn mặt là hắn bóp cổ trợn lòi mắt ra và tát cái nào cái nấy đau rã thịt.

Hắn đúng là hạng người khổ dâm bệnh hoạn, thích hành hạ người khác đau khổ thì cơn hứng tình của hắn mới vẹn toàn. Tội nghiệp, hắn bóp vú bà vợ như người ta vắt bột cho khô queo. Rồi hắn chửi toáng lên là vú mớm gì như miếng giẻ rách. Đó là lúc hắn sờ soạng bà mẹ khi hắn đang *** con bé.

Ngược lại, lúc hắn chơi bà má thì hắn bắt cô bé phải ở truồng quì gối, thòng hai cái vú xuống cho hắn vọc, bú, liếm, mút say sưa. Hắn bú rồi bóp như muốn thụt quả sữa vọt ra ngoài và há miệng cắn mạnh cho đứt vú ra. Tội nghiệp, con bé đau như bị xẻ thịt mà vẫn cứ phải la lên là đã và sướng quá, chứ nếu không là hắn vả cho tét họng. Nước mắt nước mũi đổ ròng ròng mà cứ phải rên: ôi đã quá, con sướng ngất, tía ơi.

Có hôm bị hiếp xong, máu còn rịn ra ở đầu vú, bà mẹ đã được thí cho tí sái, phê ngủ tì tì, thằng cha ghẻ cũng nằm há mõm ngáy như bò rống, con nhỏ chạy sang nhà anh bạn mà mắt mũi còn đỏ hoe. Anh bạn hỏi han, con nhỏ vạch áo lên cho xem dấu răng và máu còn lốm đốm trên quầng vú.

Anh bạn phải lấy nước I-ốt vừa tránh làm độc rồi bôi pom mát vào, con bé vẫn khóc tu tu. Nó cảm động vì được anh bạn thương chăm sóc cho thì ít, mà hận vì thằng tía ghẻ bất nhơn thì nhiều. Con nhỏ nói thế nào cũng có lúc tức quá nó sẽ đâm cho chả chết, và dù hắn đã nhắm mắt nằm đó rồi, cô cũng sẽ lụi thêm mấy dao nữa và cắt mẹ nó con *** gây đau đớn cho cô mà thảy cho chó ăn mới hả. Anh bạn thường chọc cô ta: có thiệt hôn đó, con nhỏ đang khóc mà cũng phải bật cười.

Hôm nay có thêm tôi, con nhỏ cũng vẫn xuýt xoa than vãn như những ngày qua. Con nhỏ lỡ trớn kể vừa bị thằng tía cắn rách một miếng *** đau thấy mồ tổ, nhưng rồi khựng lại vì không dám đưa bằng chứng ra như mọi khi. Thằng bạn tôi phải nhắc: mày đừng mắc cỡ, thằng này cũng như tao thôi. Người Việt Nam tụi tao thương những ai bị đày đọa và bị đối xử tàn nhẫn, mày cứ cho tụi tao coi để thấy cái thằng cha ghẻ của mày nó thú vật thế nào. Phương chi tụi tao đã coi mày như em ruột, phải thấy vết thương ra sao mới giúp băng bó cho mày chứ.

Con nhỏ lỏn lẻn đứng dậy, tốc hé cái váy lên, nhưng lại bỏ xuống liền. Thằng bạn tôi biểu nó ngồi lên đùi anh ta, rồi hỏi: phải chỗ này hôn, chỗ này hôn. Vừa nói anh ta vừa vén váy của con bé và kéo cái quần xì của con nhỏ xuống. Chu mẹt ơi, cái *** con nhỏ sao mà mập bự hổng biết, lông lưa thưa sợi còn sợi mất, lổn nhổn như đường bị đào xới rỗ mặt. Tôi hỏi nó tại sao, nó nói thì thằng tía ghẻ gặm rứt miết, lông *** nào còn lành lặn và múp rụp nổi.

Thằng bạn lấy tay bành cửa *** con nhỏ ra và biểu tôi ghé mắt coi xem vết thương sâu tới đâu. Tôi run run cúi xuống, thấy quanh cửa *** con nhỏ bầy hầy một đám, loe loét màu máu. Tôi lấy ngón tay rờ vô, con nhỏ kêu rát và nhăn mặt. Tôi lấy tờ napkin thấm nước và lau nhè nhẹ lên chỗ đó, con nhỏ run run cái cẳng, thằng bạn phải giữ cho con bé dạng ra cho tôi rửa sạch chỗ rách, rồi tôi lấy cây Q-tip chấm thuốc đỏ bôi lên.

Cái que ngọ ngoạy quanh mép *** con nhỏ khiến nó vừa nhột vừa rát, cứ hít hà. Cái *** nó rọ rạy trong đùi thằng bạn tôi. Hai đứa phải dặn con bé đừng nhúc nhích kẻo bị que đâm trúng còn đau thêm. Cô ả đành trân người ra chịu.

Tôi bôi hết quanh hai mép *** và hứng tình đưa que xà lên phía trên bôi luôn cái hột le. Con nhỏ la hoảng: chỗ đó có đau đâu mà mày bôi tèm lem hết. Tôi tỉnh hồn phải đánh trống lảng: ừ thì ngăn ngừa cho vết thương khỏi lây lan.

Con nhỏ rục rịch lăn qua lăn lại khiến cái vú bị ép trong khuỷu tay thằng bạn. Ngực nó càng gồ lên một đống thấy dễ ưa làm sao. Tôi gạ gẫm theo: đâu mày để tụi tao bôi thuốc luôn lên ngực cho nó mau lành luôn.

Con nhỏ ngúng ngoảy như hổng chịu, vậy mà tôi lần đưa tay cởi mấy cái nút áo ra, nó cũng hổng cản. Tôi banh khoảng vạt áo của con bé, hai cái vú bó chặt trong áo nịt, tôi phải đỡ con nhỏ ngồi thẳng dậy và lần tay ra sau gỡ chốt cài. Cái xú cheng tuột xuống, hai cái vú con nhỏ lộ ra thu lu như trái bưởi. Một bên còn vết trầy, còn một bên trơn tru. Tôi thoa thuốc lên chỗ đau trong khi tay thằng bạn đã mò lên bóp bóp cái vú không thương tích.

Thấy tay thằng bạn mằn mò bóp vú con nhỏ kỹ quá, tôi cũng nứng theo. Tôi rà rà que thuốc qua lại trên quầng vú con nhỏ, mục đích khượi cho núm cương lên. Y như rằng hai hột vú no ức như hai hột lựu. Nuốm vú con nhỏ hổng còn màu hồng nữa vì bị cắn nát liên tục, vậy mà coi vẫn ngon lành, thấy muốn ngậm vô miệng liền.

Tôi giả bộ chăm chú áp sát vô để thoa thuốc cho đúng, và thấy hai hột vú cương là cả thằng bạn cả tôi hổng giữ yên được. Thằng bạn thì tăng nhịp độ bóp lia lịa, còn tôi thì a ngay miệng vô hun lên vú con nhỏ. Thuốc đỏ còn ướt dính tòm lom lên miệng môi tôi, con nhỏ hông dưng cười ré lên khi thấy tôi như thằng hề.

Thằng bạn tôi cũng cười. Nó nói với con nhỏ: nọ, mày thấy bạn tao chì hôn. So với tao, nó còn hơn một bực. Nghệ thuật bú vú của nó làm cho con vợ nó ghen lồng ghen lộn, có dám thả nó ra đi bậy đâu.

Nghe kể tôi đã có gia đình, con nhỏ bắt chuyện ngay: Tao nghe nói đàn ông Việt Nam nhát lắm mà sao hai đứa dạn dữ vậy. Hai đứa tôi bắt cười hì hì. Tôi tiếu lâm nói cho con nhỏ nghe: tụi tao hay mắc cỡ, chớ hổng phải nhát. Lúc đầu ngượng ngập chút thôi, còn khi đã quen nhau thì hết liền.

Con nhỏ chưa tin lời tôi lắm. Nó cắt nghĩa là con bạn nó bồ với một thằng Á Đông, nhưng mỗi lần thằng đó rờ con nhỏ là tay run như bị sốt rét. Tôi chửi thầm trong bụng: mồ tổ mấy đứa bay ngu, thằng đó làm bộ run chớ nó mà đút được *** vô *** mấy đứa bay rồi là nó nắc chỉ có nước kêu cha kêu mẹ mới chịu nổi. Nhưng hai đứa tôi cứ để ngầm trong ruột, hổng hé lộ ra.

Bọn tôi cứ xà quần nhau miết quên cả ăn. Con nhỏ kêu đói, hai đứa mới thả ra và ngồi vào đánh chén. Lần lượt, thằng bạn với tôi chăm sóc đút cho con nhỏ, khi thì miếng bánh hỏi, lúc miếng bánh mì.

Con nhỏ ăn bạo thiệt. Miếng thịt quay nào cũng nhai rau ráu, nước mắm húp xùm xụp. Vừa ăn vừa khen ngon. Thấy nó ăn, hai thằng bắt thèm, cứ ngồi nhìn trân, hổng thiết ăn uống gì nữa. Cứ thằng này đút một miếng thì thằng kia rảnh mằm mò măn vú con nhỏ. Ai xống nó còn bày tơ huơ ra đó, vú mớm còn thả lòng thòng, đứa nào bóp là cũng áp miệng vô nút bú cái chụt mới hả.

Con nhỏ ngồi ăn cũng hổng yên. Bị nhột, nó vừa nhai vừa nói: để tao ăn đã rồi mặc sức cho hai thằng mò. Tụi bay làm tao rủn cả người, ăn hết thấy ngon. Nói thì nói mà hai đứa có chịu để tay yên đâu. Thằng thì mò vú, thằng áp tay day cái ***, con nhỏ lặc lẹo như con rít bị chặn.

Nó thây lẩy cái ngực ra, thụt cái mông vô, kẹp hai đùi lại, rồi lại dang ra tùy theo hai bàn tay ma quỉ của bọn tôi xào xáo trên người con nhỏ. Có lúc bị bọn này phá quá, nó nuốt vội nuốt vàng nên nghẹn ứ cổ. Coi nó cà ngáp cà ngáp thiệt tội nghiệp, thằng này lo vuốt ngực con nhỏ, thằng kia lo châm nước cho nó uống. Tiếng là vuốt ngực mà cứ nhè hai cái vú mà day, măn mó miết.

Đúng là cái số con nhỏ đi đâu cũng gặp nạn. Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà hai thằng điếm thúi tụi tôi cũng hổng để con bé yên mà nuốt trôi dăm ba miếng.

Aáy vậy mà rồi cũng cạn hết. Nó no bụng, đưa tay quệt ngang miệng rồi đứng lên, lo dọn dẹp bàn ăn. Cái áo của nó vẫn tênh hênh, cái dây xú cheng lùng bùng trước bụng, hai cái vú nhún nhẩy theo bước chưn con bé.

Hai đưa ngồi coi mà sướng con mắt. Tôi nghĩ bụng: em này mà được nuôi ăn tử tế, cho diện chút đỉnh thì khiến lắm anh chết. Vú đó, *** đó mà được nưng niu, dặm vô một chút phấn, một chút dầu thơm thì bảo đứa nào gục vô cũng hổng ai từ chối. Tôi cứ mương tượng được nút, được liếm, được mò, đương tưng tưng hai trái vú mềm mềm bự xự và bóp, móc, bú, rà cái *** của con bé thì có chết ngay cũng ưng.

Mới tưởng tượng có tí nị vậy mà con *** tôi đã cứng ngắc trong quần. Tôi dòm thằng bạn, nó cũng hổng hơn gì tôi. Còn con nhỏ thấy hai đứa lom lom dòm như mèo thấy mỡ thì lấp liếm nói ngay: tụi bay đứa nào đứa nấy chơi bời mòn cu luôn mà thấy vú *** tao còn làm như mới gặp lần đầu.

Chưa hề dặn dò nhau trước, mà cả hai đứa tôi cũng lập lời một lượt: tại những thứ mày có đẹp quá, tụi tao nhịn hổng nổi. Con bé ré lên cười, bò lê bò càng, gập cả người xuống, tay đè lên đôi vú đồ sộ làm chúng vun lên một đống tướng.

Bọn tôi mải lo đằn Bonita ra mà măn mó nghịch ngợm, trong khi con nhỏ cứ đánh chén tì tì. Khiếp, chất mỡ thịt quay béo nhẫy như vậy mà con nhỏ ăn như hủi, loáng cái đã nhẵn cả phần của hai thằng tôi.

No cái bụng rồi, cô ả nhoáng nhoàng la lên là giờ đã trễ. Bỏ mẹ, bây giờ con nhỏ về mà tay bố ghẻ đã dậy hổng thấy nhỏ đâu thì chắc bà má bị chả thụi cho ná thở. Con nhỏ vội ba chưn bốn cẳng xin phép bọn tôi và ô rơ lui.

Hai thằng cũng đã vần con nhỏ đã điếu nên cũng hổng thiết chèo néo nó nữa. Con nhỏ dọt rồi, thằng bạn tôi mới kể lại cho tôi về cái khoản con bé Mễ do đâu mà xà nẹo với hắn.

Thì ra ngay ngày đầu dọn về thuê ở đây, anh bạn đã nghe những tiếng thét la từ bên nhà kế bên vọng lại. Tiếng thét nửa như thỏa mãn cơn dâm dật, nửa lại như bị cắn xé thân thể. Hỏi thăm thì nghe nói người thuê mướn nhà là một gia đình người Mễ, gồm đôi vợ chồng già và đứa con gái.

Nghe thì nghe, chớ nào thằng bạn tôi có tò mò gì chuyện thiên hạ đâu. Khốn nỗi tiếng kêu la như chọc vào tai người bên cạnh, lúc nghe đú đởn ví như mèo cái khát tình, lúc nghe rên rỉ như vợ chồng chơi nhau da diết, lúc lại the thé như bị chọc tiết kêu la.

Những lúc nghe tiếng vật nhau huỳnh huỵch, thằng bạn đã chửi thề trong bụng. Mẹ cha, cái lũ quỉ đến lạ, ban ngày ban mặt đéo nhau tuồng luông, lại hổng nể nang hàng xóm cứ toang toang la sướng.

Thằng bạn tôi đã than hai tay già này cũng bặm trợn, lớn tồng ngồng rồi mà còn *** nhau la lối như trẻ con. Hắn đã hình dung chắc lão bà cũng cừ khôi ra dáng và lão ông cũng sinh lực dồi dào mới khỏe chơi nhau như vậy.

Thế nhưng xen lẫn với tiếng ồ ồ của giọng già, bạn tôi còn nghe xen tiếng con gái lồng lộn kêu la, tiếng đập đánh lẫn tiếng van xin, hít hà bất đắc dĩ. Cái đầu bạn tôi quay mòng mòng, hổng hiểu nổi trò ma tịt nào đang diễn ra ở bển.

Xế trưa, anh ra đi ăn cơm, gặp cô bé ngồi khóc thút thít, xống áo gần như lõa lồ, anh dừng chân ướm hỏi, con nhỏ cứ lấm lét nhìn quanh, sợ người trong nhà bắt gặp. Bạn tôi phải quay lại nhà và dặn con nhỏ sang chơi để hỏi han cho biết thì con mới len lén chui tọt vô.

Bao oan khiên, tủi nhục của thời gian bị hành hạ, hiếp dâm và những trò loạn luân ghê tởm đều được con bé bộc toạc kể lại hết. Con nhỏ thản nhiên vạch áo và vén cả váy lên cho bạn tôi nhìn những chỗ xây xát, lỗ chỗ đầy khắp người cô ta.

Chèn ơi, rải rác khắp nơi đều có những dấu đốt do đầu thuốc lá dí vào, vẫn còn để vương lại mấy vạch đen bầm thấy sợ. Ở vai, ở gáy, ở tai, nhiều nhất là quanh hai bầu vú và quanh vùng cửa mình. Có dấu sâu hoắm như bị người ta cố tình xoáy điếu thuốc đỏ rực lửa để gây cho nỗi đau kinh khiếp hơn lên.

Chỗ nào không bị đốt thì còn hằn lại những vết cắn nham nhở đến tóe máu, chung qui cũng vẫn là những khoảng thịt mềm hay những vùng nhạy cảm nhất. Có nơi vừa dấu cắn, vừa dấu đốt khít cạnh nhau, làm như thủ phạm thích hành hạ nạn nhân của mình theo thú tính của hắn.

Có bữa con nhỏ bị cắn xé đau đớn quá, dù việc hành hạ qua đã lâu mà con bé còn kinh khiếp chưa nguôi. Nước mắt nước mũi con nhỏ còn ròng ròng, đầu vú, mép *** còn lẳng nhẳng những mảnh thịt lủng lẳng như sắp đứt lìa. Con bé vạch cho bạn tôi xem mà hai tay lẫn thân mình còn run run.

Anh bạn tôi uất ức lắm, thương thì rất thương mà lại giận dữ con bé vô cùng. Cũng là một kiếp người, sao lại có hoàn cảnh dã man, bức bách đến vậy mà vẫn cứ cắn răng câm nín. Anh bạn giành giựt nhấc máy điện thoại lên gọi báo cảnh sát, nhưng con bé cứ nhoài ra giữ rịt tay cản lại. Con bé tụt quì xuống lạy van anh bạn như cha chết vì sợ cảnh sát đến thì cô chết mất.

Nhiều lúc lời nói anh không được cô bé nghe theo, anh giận hổng thèm nhìn mặt. Anh bỏ mặc cho con nhỏ đói lên đói xuống, nhiều bữa hổng về. Nhưng rồi khi lang thang trên đường, anh nghĩ đến tình cảnh con bé đang ngóng chờ anh với tâm hồn của đứa con đói mong mẹ về chợ, nên anh lại dẹp tự ái mà nhoáng nhoàng đi mua món gì đó đem về cho con nhỏ.

Ngồi nhìn con bé nhai nhồm nhoàm rơi vãi đầy kẽ tay, anh xót xa biết bao và không ngăn được giọt lệ tuôn ra nơi khóe mắt. Anh ôm con bé vào lòng, để đầu nó dựa vào vai anh, giữ lấy bàn tay của nó để giúp đưa vững miếng ăn vào mồm cho tử tế.

Con nhỏ ăn xong, chẳng kịp rửa lau tay đã ngà ngà thiu thiu ngủ. Anh để yên cho con bé chợp mắt đi một lúc, cho tâm hồn nó thảnh thơi lắng dịu một chút. Tội nghiệp, con bé nằm mơ thấy gì mà miệng hơi nhoẻn cười và ẻo lả giúi người vùi hẳn vào người anh.

Từ vị trí thẳng người nhìn xuống, anh bạn thấy rõ khoảng ngực vun đầy của con bé nhô lên hụp xuống theo hơi thở mà lòng anh cũng ray rứt khôn nguôi. Bao nhiêu lần, bạn tôi muốn đặt bàn tay lên bầu vú đó để giữ cho nhịp tim em đập dịu dàng lại, đồng thời muốn nâng niu để xoa dịu những miếng thịt bị cắn gần đứt cho cô đỡ đau, vậy mà anh không dám.

Con bé ngủ vùi, dạng cả hai chưn ra thật thoải mái. Cơn gió nhẹ nào đó đang vờn trên những nếp váy của cô, tinh nghịch thổi nâng mép váy đó lên hơi cao một chút, bạn tôi đã không thể lơ là với những gì vừa thấy.

Thế nhưng cái nhìn của anh bạn chỉ là sự ngắm nghía của một nghệ sĩ trước sản phẩm tuyệt tác do thượng đế đã ban cho nhân loại để rồi chỉ xem là một vẻ đẹp trong trắng ngồn ngộn cuốn hút anh và dừng lại ở đó.

Sau này, khi con bé đã quen đi lại nhiều hơn và coi anh bạn như người tình lý tưởng của mình, anh đã nhắc lại chuyện đó với cô gái. Con nhỏ cũng tình cảm dữ, nên ngậm ngùi nhìn anh bạn tôi rồi giụi giụi cái đầu của nó vào lòng anh như một sự biết ơn, như một con mèo đang lăn vào nũng nịu với chủ.

Từ những cảm tình như thế, nên lần đầu anh bạn đòi con nhỏ cởi hết đồ đang mặc trên người ra thì nhỏ có vẻ sợ. Nó nghĩ anh bạn muốn đòi nợ tình cảm với nó, nên lúng túng ra mặt. Anh bạn tôi cười khằng khặc và giải thích cho nhỏ nghe, vì thấy nhỏ xinh và người ngợm cũng thơm nên muốn coi và so sánh coi đồ nhà với đồ phố có gì khác nhau chăng?

Con nhỏ bật cười khục khục và cởi váy ra. Cha mẹ ơi, với những chỗ xây xứt lởm chởm trên mình mà con nhỏ vẫn dí dỏm, gồ ghề, tuyệt hảo, hổng sao nói hết vẻ đẹp cho cùng. Hai vú của con nhỏ đầy đặn và vun lên như hai đóa sen. Bụng con nhỏ phẳng lì như một trung du thoáng đãng. Cái tam giác đáy ngược loe xoe như một miếng nhung đen tuyền và mịn mỡ. Những sợi lông loăn xoăn tuy không còn đều nhưng vẫn vô cùng lôi cuốn.

Anh bạn tôi không cầm giữ được sự xúc động nên ngỏ lời xin xỏ con nhỏ mà giọng cứ run như đứa trai mới lớn lần đầu được nhìn một người nữ trần truồng trước mặt.

Anh nói với nó: mày có cho phép tao được rờ mày một chút không? Con nhỏ bẽn lẽn gật đầu. Anh bạn rón rén dịch bàn tay, chỉ một bàn tay thôi, lên cái vú gần nhất của nó và để yên ở đó. Anh lặng đi một chặp, rồi mới di nhẹ gan bàn tay theo cái chiều no tròn của chiếc vú.

Con nhỏ lim dim con mắt như thụ hưởng sự ân cần của bạn tôi. Anh bạn vẫn di di gan bàn tay để thăm dò vẻ đầy đặn, mềm mại của bầu vú đó, rồi rất tự nhiên bàn tay còn lại cũng góp đưa lên mân mó bầu vú để không ở phía bên.

Con nhỏ lần đầu được người trịnh trọng nâng niu, mơn trớn hai trái vú của mình, nghe như có một luồng khí ấm nào đó đang hòa tràn vào máu. Con nhỏ mềm đi, dựa hẳn vào anh bạn tôi.

Hơi thịt da con gái phả đầy khứu giác. Anh bạn mê mẩn như vừa nhập đồng, cúi đặt chiếc hôn vào phía sau tai cô gái. Bonita như lịm đi, tay anh bạn mân mê say sưa chiếc vú không đau, còn tay kia lơ làng di chuyển xuống dưới bụng con nhỏ.

Bàn tay như ngập ngừng, như thăm dò, như bịn rịn, như e dè, cứ nhẹ nhàng xê dịch từng chút xíu, cho đến lúc vừa chạm vào khoảng giữa hai đùi con bé thì bàn tay anh bạn như tê điếng đi.

Nó thập thò chờ đợi, lâu, lâu lắm như ướm hỏi, như đánh giá, rồi len vào những sợi lông như chải tóc cô dâu ngày sửa soạn động phòng. Con bé xuội xuống, môi hé mở, mắt hổng dám mở nhìn anh.

Anh đưa ngón tay vê vê mấy sợi lông và lăn qua lăn lại giữa hai mống thịt đầy vun và nóng nóng của khoảng *** con nhỏ. Bonita cảm thấy những ngón tay cứ thập thò muốn đi tìm một cái gì.

Không dưng con nhỏ thấy thương và tội nghiệp anh bạn tôi nên nhẹ nhàng dang rộng hai chưn ra. Thế là bàn tay xà ngay vào mân mê cái khoảng khe ươn ướt của con bé. Cả hai lúc này như mê mẩn, bay vút lên tận tầng trời, mơ và thực như đan vào nhau, nhật và nguyệt như lẫn lộn và không ai còn biết gì hết.

Anh bạn cúi dần xuống hôn lên đầu nhũ hoa để trống của con nhỏ. Đóa sen vỡ tung ra, nhụy vàng rải rác rắc xung quanh. Anh bạn lè chiếc lưỡi nhám của mình rà lên khắp chiếc vú, đung đưa cái núm và a thần phù, anh bạn không cưỡng được mút luôn vào mồm bú chùn chụt.

Con bé dướn người lên, hiến dâng trọn vẹn trái vú của mình cho chiếc miệng tham lam của anh. Thằng bạn tôi cùng rịn cả mũi lẫn mồm lên hai khoảng thịt mềm đó mà day day tựa nhồi bột.

Hẳn nhiên, trong lúc phê như thế, anh bạn tôi đâu có cù lần đến nỗi quên sờ soạng những kho báu đang bỏ ngỏ dâng hiến cho anh. Anh lăn xả vô khám phá những vật quí của con nhỏ với sự thành khẩn của một tín đồ ngưỡng mộ mẫu hậu.

Chỉ đến khi con nhỏ phản xạ giựt mình khi thấy đã hơi lâu nên vội vàng xin tháo lui, anh bạn tôi mới ngớ ra và tiếc ngẩn ngơ. Con nhỏ biến đi như tia chớp, một sự bùi ngùi bủa vây và loang rộng dần ra.

Anh bạn ngưng kể như người bỗng dưng bị nghẹn. Tôi cũng bàng hoàng giống người bị vứt lạc vào giữa rừng sâu. Cả hai tiu nghỉu nhìn nhau, tẽn tò như bị bắt tận tay day tận trán khi vừa ăn trộm. Tôi vớt vát cho đỡ ngượng: mẹ, mày kể lớp lang quá đến tao cũng phê theo.

Rồi cả hai cùng ôm nhau cười ngặt nghẽo…

Nói là “ rao “ cắt cỏ, nhưng công việc của bạn tôi không phải thuần túy chỉ có vậy. Anh nhận làm mọi dịch vụ, từ chăm sóc vườn tược, cắt xén cây cối, dọn dẹp cây cành, cho đến làm cỏ, tưới hoa, chăm lo bonsai, sửa chữa máy cắt cỏ, vòi tưới, nhận đi mua các vật dụng làm vườn, thay ống cao su tưới, tóm lại là ai cần gì anh chu toàn hết.

Anh bảo ở cái đất đông đầu đen và dân Mễ này, mình phải quán xuyến và bao thầu mới có việc, lại phải nhận làm với cái giá hời nữa, nhất là với các ông bà chủ đồng hương, đồng khói. Các ông bà ấy tiền bỏ ra thì nhín nhín mà công việc đòi hỏi mình phải tận tình, không thì chỉ một bận là mất “ giốp “.

Thời buổi người đông của khó, mật ít ruồi nhiều, nên phải linh lợi, tế nhị và nhất là phải giữ được chữ tín. Anh lập ra một thời biểu rõ ràng, việc nào vào ngày tháng nào cần thiết, luân phiên nhau, không được quên, không được bỏ rơi, để thu nhập có đều. Chứ không là trơ khấc ngay.

Trong những lần đi làm chung với anh, tôi dần dần cũng học hỏi và vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Anh đi đâu, làm việc gì thì cũng phải tránh giờ trưa, không phải là anh còn nấn ná muốn giữ lại cái giấc “ la xiếc “ quen thuộc của đất nước quê hương, mà anh bảo nếu cứ đi đằng đẵng thì con bé chết đói mất. Con bé đây ám chỉ Bonita.

Tôi nghĩ đến lạ. Anh bạn là người có bằng cấp cử nhân Triết dạo kia. Ngày chưa xếp súng, anh đã từng đứng bục giảng dạy cho học trò. Đất nước tan hàng, anh may không phải đi tù như quân, công, cán, chính song nhà nước cũng sớm cho anh de.

Lêu bêu mấy năm nhá củ mì, củ sắn, bụng lép kẹp dần đi, may sao anh được gia đình học trò có ghe rủ rê thế là anh vượt biên cùng với họ. Anh đến đảo trước thời hạn các nơi đóng cửa từ chối thuyền nhân, còn ôm kịp thêm mớ văn bằng và giấy chứng nhận làm việc trước kia, nên thời gian chờ thanh lọc ở đảo rất chóng vánh và anh được phái đoàn thuận cho nhập Hoa Kỳ.

Cũng mất một thời gian ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh, nháo nhào đâm đầu đi tìm việc chẳng đâu vào đâu, may sao có người đang làm “ rao “ cắt cỏ muốn dời đi bang khác, nên sang tay cho anh cả đồ nghề lẫn danh sách khách hàng có sẵn, anh theo học hàm thụ mấy ngày và tự đứng ra làm chủ một mình.

Anh chẳng có vợ con nên làm nhiêu ăn nhiêu, tàn tàn chẳng lo nghĩ. Anh kể lắm khi vào làm cho các nhà, chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng, anh cũng được ông/bà ra xem anh làm và tỉ tê tâm sự.

Tôi hỏi đùa anh: có khi nào gặp sự tình lâm ly tình cảm lắm không? Anh cười bảo: thì cũng có chớ, người ta đang cô đơn, mình cũng cô đơn, gặp hoàn cảnh an ủi nhau cũng tốt chứ.

Anh kể cho tôi trường hợp mấy bà hổng chồng, con cái lớn bộn ra riêng hết, thấy anh chịu khó làm, các bà lăng xăng lo nước uống và cho cả thức ăn khi anh làm trễ giờ. Đó là dạo anh chưa biết Bonita, nên đôi lần cũng xàng xê ở lại qua đêm để bữa sau làm tiếp.

Theo anh, những bà quen sống với chồng, bỗng bị bỏ rơi nên sầu da diết lắm. Anh nhỏ nhẹ ủi an là mấy bà “ rụng “ ngay. Thôi thì cơm no bò cưỡi, có khi còn được khuyến khích bỏ nghề về ở với họ, sẽ được nuôi ăn tràn đìa, hổng lo gì hết. Nhưng anh nói cái số anh “ thân phải tự lập thân “ mới bền, nên thỉnh thoảng xề qua bù sớt cho nhau tí tình lẻ thì được, chớ còn buộc chân chết rí một chỗ thì anh hổng ham.

Anh biểu tôi bữa nào sẽ dẫn tôi đến gặp một vài bà cho biết. Anh bảo: cậu có vợ, nhưng xa nhà chắc là nhớ nhiều. Thiếu đồ nhà thì mình mượn đồ ngoài tạm bợ ít lâu, bữa nào về với bà xã lại đâu vào đó thôi.

Thú thực là thời gian gần đây được gần gụi con bé Mễ, được măn mó nghịch ngợm em cũng thấy khí dâng ngập đầu. Nhiều khi cũng thèm muốn chảy nước miếng. Nhất là mấy cô Mễ chưa sanh đẻ lần nào phải nói là xinh hết cỡ. Cứ cởi được váy áo họ ra là nước miếng muốn chảy ra. Vú mớm, đùi háng, vai gáy, nước da họ nhìn láng lẫy khó chê.

Vậy mà con nhỏ ngu hết sức. Thằng tía ghẻ hăm he dọa mà đã tin thiệt. Thành ra khi được bốc hốt càng làm cho tôi muốn ói khí nếu không cố giữ. Lắm lần đang bóp vú, thọc tay vào giữa háng con nhỏ, thấy đầu cu khó chịu, kịp nhận khí đang rủ nhau kéo tới gần đầu chim là phải ngưng ngay.

Bàn tay bạn tôi một bên, bàn tay tôi một bên đang chia nhau vần con nhỏ mà phải bẽn lẽn bỏ ra, thấy mắc cỡ muốn độn thổ. Anh bạn tôi chì thiệt, có lẽ tại anh ta không có vợ đã lâu nên quen với cuộc sống tu hành diệt dục, chớ còn tôi cứ đụng vô con gái, đàn bà mà hổng nhét được cu vào *** họ là y như rũ như con gà chết.

Tôi phải buông tay ra, hít dài hơi mấy lượt, đợi cho cái đợt âm ỉ của con *** bị nứng hạ bớt xuống, rồi mới sờ mó lại, bóp xoa tiếp con nhỏ. Mà kể con nhỏ cũng lạ, hai thằng tôi thiếu điều ngoáy chọc cho nó lịm chết đi được, nước *** tuôn ướt dầm dề, vú cứng lên như hòn sỏi, uốn éo nhột nhạt khắp nơi, vậy mà gạ để bọn tôi đút cu vô ***, là y như con bé đang bị cơn dâm dâng cao vút, cũng vội xẹp xuống liền.

Nó vọt đứng dậy ngay, sợ chần chờ là bị bọn tôi hiếp. Thấy nó đứng lên, váy còn tốc lên cao, áo còn trễ cả xuống, vú *** còn bày tênh hênh ra đó, tôi tức thấu trời. Máu anh hùng hào hiệp của tôi nổi lên, bốc đồng tôi đề nghị với con nhỏ nếu đồng ý tôi sẽ lo đưa nó trốn đi, chung sống với tôi.

Con bé thì lắc đầu quầy quậy, miệng cứ “ nô, nô “, còn anh bạn tôi thì cứ chúm chím cười như trêu ngươi và chọc giận tôi. Tôi vẫn hung hăng bảo lưu ý kiến của mình một cách ngoan cố.

Back to posts
Comments:

Post a comment

U-ON